Nghệ thuật có làm sống lại những giá trị văn hóa – lịch sử đã cũ ?


Kình Văn : Cái câu “dùng nghệ thuật để làm sống lại những giá trị văn hóa – lịch sử đã cũ” của bé Kim Như đúng nghĩa phát ngôn liều mạng, giống người mù leo núi vậy. Thế tôi mới trả bé Kim Như ở chợ Ba Tư là 1 đồng vàng mà, tôi nghĩ vậy là quá hào phóng, vì mua về chỉ để làm tượng chớ nó chả biết làm gì hơn.

Triều Dương : Thì ông xem bức này. Nhìn da dẻ với trang điểm có ghê không, cứ như hồ ly tinh.

Kình Văn : Giả trá vãi đái, đéo có ẩn ý gì cả, cho nên chỉ đáng xếp vào dạng ảnh khiêu dâm. Bày một món hàng để ai đi qua thì ghé mua.

Triều Dương : Thề, tôi chỉ thấy tục tĩu dâm dật thế đéo nào ấy. Vì cái biểu cảm rõ ràng là đong đưa, dù cố tỏ ra đứng đắn.

Kình Văn : Thà nó cứ chụp chính diện vẫn hơn, sau còn hữu dụng lắm. 😺 Làm ảnh thờ.

Triều Dương : Đem ma lên bàn thờ à ? =))

Kình Văn : Ảnh iếc gì đéo ra mặt mũi, chỉ thấy hai mỏm núi với con dốc thoai thoải. Dm, tệ hơn cả tệ !

Triều Dương : Đám tân tự do có biết làm nghệ thuật đâu, thời sống ảo mà lại. Phong cách vẫn y kiểu selfie, thêm điệu chu mỏ nữa là thành thảm họa luôn.

Kình Văn : Quanh quẩn vẫn chỉ quần áo vú đít thôi.

ptd-igm22-12-2016

Triều Dương : Người Đức có thể nói là tiên phong trong nhiếp ảnh và quay phim chiến trường. Ông thấy đấy, từ anh hạ sĩ đến tay sĩ quan, ai cũng nắm chắc nghệ thuật nhiếp ảnh. Thời đó không ai mua máy để khoe khoang cả, ở hậu phương tuy nhiếp ảnh là thú tiêu khiển rất sang nhưng không phải ai cũng dám chơi. Trình độ học vấn kết hợp sự khéo léo của đôi tay, cùng khả năng phản xạ và xử lý thính nhạy. Vì không sẽ lỡ khoảnh khắc, và họ cũng không thể kiểm tra cách mình vừa chụp, trừ phi đem phim đi in tráng.

Kình Văn : Lúc đó thì cả tuần, cả tháng mới nhận được ảnh là thường, nhưng chính vì độ khó của phương tiện buộc người ta biết tính toán hơn. So lối selfie của thời đó với thời nay mới thấy hết sự nhảm, ngu, ảo của kỷ nguyên vi tính. Tôi gớm nhất cái trò chụp ảnh với áo dài nữa, dm, con nào cũng gập hai tay làm bộ như người mẫu, chẳng ra khí chất gì.

Triều Dương : Giờ suốt ngày kỷ yếu với chụp ảnh áo dài. Mà áo quần thì xấu và thô, dáng vóc cũng quê kệch, chẳng ăn nhập gì hết. Đã thế còn trang điểm như phò phạch, tóc tai nhuộm đủ thể loại màu.

Kình Văn : Sergey Yesenin có một bức ảnh ngộ lắm, để kiếm cho coi. Nó là bằng chứng của cái thời kỹ thuật nhiếp ảnh còn thô sơ, nhưng cũng không đồng nghĩa nghệ thuật khi đó kém. Đây rồi : Cậu trai cao nhất là Seryoga, bên cạnh là em gái lớn Katyusha và cô hàng xóm, người gánh nước là mẹ. Thấy thằng út bị cái thùng che mặt không ?

Triều Dương : Có. =))

Kình Văn : Nó rất sinh động.

Triều Dương : Điểm nhấn đấy.

Kình Văn : Cả nhà đang bận rộn, ông nội vác máy ảnh từ đâu về chụp. Thời đó phim ảnh đâu có rẻ, chụp được một tấm đã quý rồi.

Triều Dương : Mỗi nửa hậu cảnh là rặng bạch dương và nhà thờ, thằng cả Seryoga đóng vai trò dung hòa chúng. Chứng tỏ thời đó người ta nắm rõ quy tắc chụp lắm.

Kình Văn : Cũng không hẳn, vì người chụp là nghiệp dư mà. Có điều là hồi đó máy ảnh rất cồng kềnh, không những phải trùm khăn tối mà tay còn cầm thêm đèn chiếu nữa… một cách tự nhiên buộc họ phải chọn phông cảnh sao cho không bị lóa. Ảnh in ra mà lóa coi như mất không mấy tạ thóc ấy chớ.

Triều Dương : Dĩ nhiên, nhưng nghiệp dư thì cũng có những nguyên tắc nhất định đấy, không phải như kỹ thuật số chụp cả ngàn bức mỗi giây đâu.

sergey-yesenin-family-1910

Kình Văn : Bây giờ máy móc tốt đến mức khắc phục được những nhược điểm tự nhiên, thành ra ngay cả giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng lười, cứ quay chụp đại. Điển hình như cái clip Đào Xá của tụi Nhủ Phất Thanh Đài, đấy mới thật thảm họa. Máy rõ tốt ra mà quay chụp tối mù, dù đương ban ngày. Thử lấy đoạn đầu, cũng có ý đồ chớ không phải không : Lấy khoảng trời màu trắng làm tâm, bao vây bởi lá màu rêu, đúng chưa ? Nhưng ánh sáng như loz, đã thế còn gầy hiệu ứng mờ, dm giả tạo vkl.

Triều Dương : Mờ mịt quá. Đã thế còn thiếu sáng, nhìn cứ nhợt nhạt như ủ bệnh.

Kình Văn : Một cái góc hình đơn giản mà xử lý quá nghiệp dư, nên có thể cảm tưởng là quay cho có, chắc để chiều lòng các quý cô ham sống ảo.

Triều Dương : Nếu trời có mây thì nên chờ nắng rồi lựa cảnh mà quay.

Kình Văn : Mje, đã tối mù lại còn phết mỡ cho mờ thêm, khác đéo gì đổ ớt vào vết bỏng. Phạm điều tối kị của khoa nhiếp ảnh.

Triều Dương : Lấy kiểu cho xong ấy mà. Tôi dị ứng sự thiếu chuyên nghiệp lắm.

Kình Văn : Thời điểm quay là chưa lập đông, nên không thể viện thời tiết xấu được. Chỉ có thể phán rằng, chế biến mì ăn liền rồi tự khen là cao lương.

ptd-dx1-24-12-2016

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: