Chân giả khoa học


Kình Văn : Heinrich Bär ~ Tay này số nhọ, mất vì tai nạn phi cơ thời bình.

Triều Dương : Chính ra thằng ma cô Horst Wessel mới là huyền thoại nhọ nhem nhất, tử vì “chính nghĩa Quốc Xã” khi bị bắn trong lúc dắt gái. Nhưng nói vậy chứ giờ tôi nghi ngờ nhiều lập luận của William Shirer lắm, cái thái độ xét lại Đức Quốc Xã khiến bao cá nhân bị gán ghép và chụp đủ thứ mũ. Đối với tôi, cuốn Lịch sử Đệ Tam đế quốc của ông ta chỉ đáng xếp vào tiểu thuyết thôi, phải đọc mấy nguồn từ các sử gia Đức hoặc Anh ấy.

Kình Văn : Nó được gọi là “chính luận” ông ơi, hoặc hồi ký là cùng, không thể là văn bản lịch sử. Nguyên tắc viết sử là chỉ được mô tả những gì mắt thấy tai nghe và tuyệt đối không phẩm bình. Đó cũng là cái ngu của con Thanh Trúc, kiến thức văn sử của nó bằng 0.

Triều Dương : Giờ muốn hiểu con người Heinrich Himmler thì phải đọc sách của Peter Longerich, Reinhard Heydrich thì truyện ký do Robert Gerwarth khảo cứu, Der Führer có Sir Ian Kershaw và lịch sử Quốc Xã thì có Richard Evans. Tuy có vẻ khô khan đấy, nhưng sẽ khách quan và trả lại sự thật nhất định ; chứ hạng Thanh Trúc Trần Thị thì miễn bàn, vì mấy nguồn thứ cấp giá trị hầu như thấp hoặc không đáng. Vả lại, mấy công trình khảo cứu kia nói thật là rao trên Amazon rẻ thối rẻ nát nhưng có mấy ai mua đâu ?

salute39

Kình Văn : Bản chất của khoa học là vậy : Không hoa lá cành sặc sỡ, không chém gió, và càng không dành cho số đông. Lại như, muốn hiểu (chưa nói biết) cổ sử An Nam thì trước tiên phải đọc các trứ tác của Nguyễn triều Quốc Sử quán, lối viết thuộc hạng kinh điển của học thuật Á Đông luôn. Nhưng lạ là đám đông ở nước Nam chỉ tin 1 là Việt Nam sử lược của Trần Thị và 2 là Đại Việt sử ký toàn thư của Quốc triều Quốc Sử viện, dù hai cuốn đó chỉ ở dạng biên niên mà không phải thực lục. Điều tôi đéo thể tin được (nhưng là thật), hồi Lê mạt lác đác mấy ông sử gia rảnh việc như Lê Thị hoặc Phạm Thị viết, nói chung theo kiểu tư nhân tự chế và cho thấy khuôn gương thảm hại của Nam sử, nhưng khi nhà Nguyễn vừa lên đã có ngay nền sử học không lép vế Đường Tống Minh và tỏ ra trội hơn nhà Thanh cùng thời.

Triều Dương : Toàn thư vốn cũng bị sửa lên sửa xuống. Giờ nó như nồi thắng cố ấy, thối thum thủm, phải khéo lắm mới gạn được tí thông tin hữu ích.

Kình Văn : Đại Thanh quốc từ Cao Tông trở đi là đỉnh thịnh về phong hóa, nhưng học thuật thì suy đồi khiếp. Nhất là sau mấy vụ cháy văn khố, Càn Long cho thâu thập di cảo và sửa ít nhiều theo hướng tô vẽ ông ta như một thánh đế. Đấy là điều mà dân Hán Nôm chuyên nghiệp nói với tôi, chớ tôi không rảnh bịa. Thế tức là gió trong Tứ khố toàn thư cũng mát lắm.

Triều Dương : Mje, tôi lại nghi thành bão rồi ấy chứ.

Kình Văn : Nói đúng ra, một quốc gia khi mà nền học thuật thiếu đi sự nghiêm túc, quốc gia đó sẽ lụn bại.

Kaiser Qianlong in the painting

Triều Dương : Đọc qua mấy công trình khảo cứu về Quốc Xã gần đây, đám chuyên gia phải lục rất nhiều tư liệu không những ở Bundesarchiv mà còn Anh, Pháp, Ý, Nga nữa, rồi phân loại theo hệ thống sắp sẵn. Tỉ dụ : Nguồn sơ cấp là các bản tốc ký, ký chú, báo cáo, biên bản các cuộc họp hay đại hội ; thứ cấp thì có lời khai của các chứng nhân, hoặc còn là nhật ký – điển hình như Joseph Goebbels viết nhật ký như cơm bữa. Sau đấy, khi đưa vào công trình thì phải tích cực đối chiếu, thậm chí kiểm chứng độ tin cậy của từng nguồn đến đâu, tại vì lời khai có thể sai lệch do trí nhớ hoặc do ác cảm hoặc do thái độ chối bỏ, vả lại hồ sơ gốc cũng có thể bị ngụy tạo nữa. Nên khi viết sách, học giới phải cẩn trọng lắm, chứ không có những tuyên bố xanh rờn nhưng sáo rỗng kiểu Đại Việt Trảm Phong đâu. Riêng quyển truyện ký về Himmler ấy, dài hơn ngàn trang, mà gần 300 đã là ký chú trích dẫn rồi, chứ không thể muốn đạo văn là đạo triệt để đâu. Vậy đấy, chiến dịch mang tên Thành kỳ ý đã thảm bại như thế.

Kình Văn : Thành kỳ ý không chỉ thất bại thôi đâu, nó là cái tát vào thói ngạo mạn, hiếu thắng của tụi Đại Đạo Trảm Phong (mà lại là tự vả nhé), thế nên tụi nó mới tìm cách xóa dấu vết vụ đó. Em Thanh Trúc thậm chí dõng dạc hạ lệnh ai muốn ở lại nhóm Đạo Đạo Trảm Phong thì cấm được nói, nghe, nhớ những gì liên quan đến Thành kỳ ý cơ mà. Coi cái cuộc đó mà tôi cười nôn, đéo khác trò tẩy não trong 1984.

Triều Dương : Tôi biết, nhục nhã lắm chứ, phải tìm cách mượn vú đắp miệng em bằng được.

Kình Văn : Dẫu sao vụ đó cũng giúp tôi một nhận định là : Người Việt không có khái niệm “thế nào là khoa học”, cho nên hoàn toàn khó lý giải các hiện tượng vốn có tính học thuật. Cũng tức là, hệ thống ý niệm về khoa học không được xiển dương môt cách bài bản, có tuần tự và hệ thống như Tây phương. Tôi không nói là tất cả đều kém, nhưng phần đa người Việt (trong đó có thằng Lê con Trúc) không hiểu khoa học là gì và cũng không thèm tôn trọng tính học thuật. Cái họ biết chỉ là hình bóng của một thứ có-vẻ-thuộc-về-khoa-học, thứ cấp của thứ cấp của thứ cấp. Nhưng tóm kết, khoa học vốn dĩ là một cuộc chơi rất hại não, những gì quá dễ dàng thì không thể là khoa học và cũng chả đến được khoa học luôn. Điều nữa mà tôi dám khẳng định, nhà Nguyễn xuất hiện như một dấu chấm hết đẹp nhất của 6000 năm văn hóa – lịch sử Á Đông, trước khi cơn bão Âu hóa tràn đến, trong cái lúc Thanh, Hàn, Nhật đều đã suy thoái.

Party reception at Führerbau, 25 February 1939. From left to right : Wife of Gauleiter Josef Bürkel, Gauleiter Josef Bürkel, wife of SS general Julius Schaub, wife of Eugen Ritter von Schobert, and Eugen Ritter von Schobert

Triều Dương : Thứ mà Thanh Trúc coi là khoa học và cố tỏ vẻ rất am tường ấy, nó chỉ là giả khoa học thôi. Không theo một phương pháp luận hay mô thức nghiên cứu nào cụ thể cả. Ả dùng nó để bịp đám trẻ trâu tân tự do đa cấp thì quá dễ, vì đã sẵn cái tâm lý sùng bái rồi.

Kình Văn : Thuần “trảm phong”, lúc nào cũng bao biện cho sự kém cỏi của bản thân bằng cách đòi dẫn chứng và công kích người khác.

Triều Dương : Còn đúng là nhà Nguyễn thực sự có rất nhiều thành tựu mà sau này sẽ cần đến sự công tâm nhằm giải ảo và đập tan các luận điệu bôi nhọ đầy ác ý. Tôi nói phạm trù khoa học thôi nhé, chính trị mấy bố nói đéo gì chả được. Mje, con Trúc toàn dẫn chứng mấy nguồn thứ yếu sặc mùi đa cấp tân tự do, đấy cũng là cách ả hay dùng để đối đáp và ngụy biện với người khác.

Kình Văn : Triều Nguyễn có thể chưa kịp gầy dựng đầy đủ một nền khoa học [theo nghĩa hiện đại], nhưng chắc chắn là tinh thần khoa học đã được bảo lưu bền bỉ trong đám sử gia giai đoạn tiền Pháp thuộc. Đấy là tôi đánh giá dựa trên thi pháp, cách phân bổ thể tài và lượng đầu sách nhé, nó rất thông suốt và hoàn toàn dễ đọc với người có học vấn tầm trung. Nhưng hình như tụi Đại Đạo Trảm Phong và cả Nhủ Phất Thanh Đài còn chưa đọc cho chín Toàn thư – cuốn sử dạng biên niên và ít có tính hàn lâm – chớ nói gì sử nhà Nguyễn, tụi nó có mà chết ngộp. Tỉ như, đứa nào bảo nhà Nguyễn bôi nhọ nhà Tây Sơn thì dm khẳng định chưa hề đọc gì ngoài việc nghe phong thanh từ nguồn “đa cấp”. Đấy chưa nói các vấn đề abc khác trong cuộc sống, vì điều tôi ngạc nhiên nhất là cách viết tỉ mỉ của họ, chép cả những việc giời ơi đất hỡi trong cấm cung và ngoài dân gian nữa, ngay cả thời nay nhiều người viết hồi ký cũng hiếm ai được vậy.

Le roi chez lui

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: