Tam giáo tại Trung Đông


Triều Dương : Cao Đài cũng là độc thần giáo đấy.

Kình Văn : Ban sơ Cao Đài cũng loạn lắm, thờ phụng cả những nhân vật ối giời ơi không biết từ đâu ra. Nó chỉ trở nên một tín ngưỡng độc thần từ Phạm Công Tắc trở đi. Hộ pháp Phạm Công Tắc đấy, “hộ pháp” (護法) tức là những ông thần bảo vệ phật pháp, phật môn và phật tử. Như thế đâu khác gì danh hiệu “ngôn sứ” (先知) của Moshe, Christ và cả Muhammad.

Triều Dương : Thảo nào, làm tôi nhớ đến Shahada : لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله / There is no god but God, Muhammad is the messenger of God / Không có thánh thần ngoài Allah, Muhammad là tiên tri của Ngài.

Sacrificio di Isacco (Giovanni Battista Gaulli)

Kình Văn : Về căn bản, đó là xu hướng của mọi niềm tin, từ sự diêm dúa thoạt khởi sẽ chiết gọn thành một thứ rõ ràng, thuận tiện. Hồi giáo lý vốn là sự chắp vá các tín ngưỡng của người từ bán đảo Arab với Do Thái giáo, Công giáo cùng thời đấy thôi, tức là hồi thế kỷ VI. Dần dà Hồi giáo mới thành một tín ngưỡng có tầm vóc quốc gia – “quốc gia” ở đây là Đế chế Arab (Khalifah).

Triều Dương : Thì giai đoạn đó vùng Cận Đông có thành phần sắc tộc bản địa cũng tạp nham lắm : Nhóm Semite, các nhóm du mục Arab, Ba Tư, Syria, Phoenicia, Hi Lạp… hỗn độn. Nên tam giáo (Christianity – Yehudah – Islam) đồng nguyên, có chung tổ phụ Avraham là cũng lý giải được phần nào.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: