Quốc Xã, Do Thái và người Hoa


Triều Dương : Phi Quốc Xã hóa thực ra khơi mào cho hàng loạt quyết sách sai lầm của Mỹ đối với văn hóa ở các nước bị Mỹ can thiệp chính trị hoặc quân sự. Đã thế còn bọn Phục Quốc Do Thái nữa… Mới cách đây ba hôm chứ đâu, ở Đài Bắc có vụ trung học sinh mặc đồ Quốc Xã đeo băng câu thập tự diễn hành, vì áp lực của đám “Do Thái” nào đó mà hiệu trưởng phải từ chức. Tựu trung thì, cái thái độ sặc mùi “political correctness” (政治正確 / chính trị chính xác) này mà Drumpf Đại Đế vốn kịch liệt lên án giờ vẫn còn, chẳng qua sắp tới làm lành với Israel nên tạm đấu dịu thôi. Nhưng tôi nghĩ Israel đéo rảnh mà quan tâm, chỉ mấy bọn Do Thái lắm tiền và các tổ chức chính trị cực đoan mới đòi gây áp lực.

Kình Văn : Do Thái cũng hành xử như Quốc Xã thôi, mặc dù không ưa Quốc Xã.

Triều Dương : Mỹ gốc Do Thái tôi thấy là bọn bẩn bựa nhất, dm đám Do Thái ở Israel còn đéo ưa chúng nó. Nên đừng bao giờ nói Do Thái đoàn kết, khinh nhau như chó mèo ấy.

Kình Văn : Dm, vốn Do Thái (הוּדִים / Yehudim) là hư danh chỉ chung các thành quốc và sắc tộc sống lang chạ ở giữa Diêm Hải và Địa Trung Hải mà, tóm lại là miền sa mạc Canaan.

Triều Dương : Nên Israel cũng chẳng liên quan đến Mỹ gốc Do Thái đâu. Các thanh niên Do Thái ái quốc thì ở Israel hết, chứ bọn Do Thái tân tự do cho vay nặng lãi, con buôn, mất dạy… thì toàn ở Mỹ thôi.

Het Joodse bruidje (Rembrandt Harmenszoon van Rijn)

Kình Văn : Hê-hê, giờ muốn có nhiều tiền thì cứ thuê một nhóm nào đó ăn mặc như Quốc Xã, quay phim chụp ảnh cho rầm rĩ lên. Sẽ có vài anh trùm Do Thái xìa vài tỉ ra bảo “mày dẹp đi giùm tao”, thế là mình giàu.

Triều Dương : Cái trò này y hệt kháng cộng cực đoan ở Little Saigon ấy. Thổi tí lên, màu mè lên, ném ít cứt đái mắm tôm vào… là thành sự kiện câu like, hút view, các thánh “đạo đức” tha hồ đập phím lên án.

Kình Văn : Dm đám đĩ Đại Đạo Trảm Phong và Nhủ Phất Thanh Đài lừa đảo vài cắc thì lẹ lắm, nhưng chỉ là hạng lưu manh vặt vãnh. Dám làm ăn lớn thì phải xỏ xiên các trùm Do Thái như thế, chớ thành viên đông vãi ra mà toàn đầu heo.

Triều Dương : Mấy đạo diễn gốc Do Thái như Roman Polanski, Steven Spielberg làm phim về Holocaust lại thường khắc họa người Do Thái với sự vị kỷ, phản trắc, phân bè cánh, ươn hèn với đồng bào và thủ lợi mọi lúc mọi nơi. Cũng không hoàn toàn phi lý đâu, nên Mỹ mới là chốn dung thân tốt nhất cho đám Do Thái cơ hội, vì cái xứ đó hễ có tiền là có địa vị.

Kình Văn : Tôi nhớ nhất cảnh hai đứa bé chui qua hàng rào trốn tụi áo đen trong The pianist. Thằng em bị kẹt chưa ra kịp, thằng anh ra trước đã vội chạy mất, bỏ mặc đứa em nằm chết.

Triều Dương : Chính xác là trốn mấy thằng vệ binh SS, kẹt nửa người không kịp thoát, rồi thằng anh kệ cm đứa em bị bọn lính bên kia bức tường đánh chết.

Kình Văn : Thì đại khái vậy. Nhưng mà Tanakh được soạn ra với mục đích hướng người Do Thái đến một quá khứ rực rỡ trong tưởng tượng, và để họ biết mình có chung nguồn cội (thực ra không phải huyết thống mà là tín ngưỡng) và cố kết lại để khỏi bị người Philistines bắt nạt. Tức là về bản chất, xã hội Do Thái vốn đã loạn và lòng người đầy tráo trở rồi.

Triều Dương : Từ cổ đại đã thế rồi. Mà nào phải đám Do Thái vô thần đâu ? Sùng đạo đàng hoàng, nhưng sống vẫn mất dạy với nhau. Tính cách thì con buôn – buôn thần thánh, buôn chính trị, buôn người… Nên dân Âu châu ghét cũng đúng.

Kình Văn : Đám Do Thái theo nhiều tín ngưỡng lắm, chẳng loại trừ cả tông giáo của dân Philistines, Moab, Ai Cập và cả Phoenicia đâu. Thậm chí sau này cũng có người theo Hồi giáo, Phật giáo chớ đùa. Nói chung là một cộng đồng năm cha ba mẹ, vái tứ phương miễn có tiền.

Joodse bruiloft (Jozef Israëls)

Triều Dương : He-he… Giai thoại “người Do Thái thông minh xuất chúng” cũng chẳng qua là trò mị dân. Cũng như người Nhật ấy, do những thành phần như The King trực tiếp tuyên truyền nên số đông bị ngộ độc.

Kình Văn : Đấy gọi ngụy thuyết công khai để phụng sự thực thuyết ẩn dật. Tụi Do Thái luôn bị coi là vật hiến tế ở bất cứ cộng đồng nào, như người Hoa ở Á Đông ấy. Ông thấy không, cái đéo gì cũng do “lũ người Hoa” : Nào môi trường ô nhiễm, nào dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói… Thậm chí là hành vi loạn dâm của Thiệu Phong đế nữa, “thằng Trâu Canh nó xúi, chớ tao trong sáng không hà”.

Triều Dương : Cạn lời với anh hoàng Dụ Tông luôn, được họ Trâu chữa khỏi liệt dương nên nhờ nó mới hưởng lạc được chứ ? Nhưng, phận lưu dân như người Do Thái thì chắc độc nhất thế gian, cơ bản văn hóa không rõ ràng và có nhõn tín ngưỡng là chung nhau.

Kình Văn : Thế đám Hung Nô, Đột Quyết, Mông Cổ sống du mục ngàn năm thì sao ? Dm, về căn bản Mông Cổ chỉ dám coi lãnh địa mà Gengis Khan chia cho đứa con út là lãnh thổ lịch sử của mình, vì họ có chốn ở cố định đéo đâu.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: