Lore lore lore


Triều Dương : Mein Kampf, phù hiệu Đảng, dao Hitlerjugend, sổ đoàn SS, các thể loại kỳ xí…

Kình Văn : Ông biết đấy, tôi không bị mê hoặc bởi quân sự hoặc võ khí bao giờ. Những thứ hoa hoét và gái gú cực hợp với tôi.

sn1

Triều Dương : Tôi thừa biết, bỏ bạn vì gái.

Kình Văn : Không thế sao lập đại tộc được.

Triều Dương : Dm, hoa có thể giữ riêng nhưng gái thì phải san xẻ. =)) Ông cứ xem kỹ đồ Quốc Xã để thấy giới xuất bản thời đó chuyên nghiệp thế nào. Nhiều ấn phẩm có khi chỉ là tuyên truyền nhảm, nhưng hình thức và nội dung đều gây ấn tượng.

Kình Văn : Chính trị đã nhúng tay thì chỉ có chất thôi.

Triều Dương : Có ảnh khỏa thân nữa, thế mới là nghệ thuật chứ đéo thô thiển như bây giờ. Cũng là mông vú mà tôi đéo thấy dung tục như mấy bức cởi truồng vì môi trường hoặc “dùng nghệ thuật để lật mở lịch sử” của đám tân tự do.

Kình Văn : Chú sẽ đói mốc vì mấy thứ này.

sn2

Triều Dương : Trước đây tôi ít để ý đến giới xuất bản và truyền thông Quốc Xã, nhưng ông thấy đấy, họ chú trọng phát hành cả sách tổng hợp về hội họa điêu khắc kiến trúc, thậm chí ảnh phụ nữ khỏa thân – những thứ tưởng chẳng can hệ gì đến nhu cầu chính trị. Và ông thấy nữa, bỏ hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn USD ra làm mấy thứ quần áo, ừ thì “tái dựng, phục dựng, phục chế, phục cổ”… đủ thứ mỹ từ sáo rỗng nhưng lại bỏ qua thế giới quan mỹ thuật cổ điển, có đáng không ? Mấy thể loại xưng là họa sĩ, mỹ thuật gia, kiến trúc sư… mà đám Đại Đạo Trảm Phong “dung dưỡng” chẳng qua theo đóm ăn tàn chứ “nghệ thuật” đéo gì. Nhưng thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật đâu ra. Lại nên nhớ rằng, trường đại học đéo dạy học sinh a dua đám đông, chẳng qua không đủ bản lĩnh để theo hướng khác thôi.

Kình Văn : Dm, xu thời để kiếm ăn khác sống bằng đam mê.

Triều Dương : Nhiều kẻ ngụy biện rằng, học ra để kiếm tiền, sau này tài chính vững vàng rồi thì quay ngược về đam mê. Thách đấy, đến lúc đó thì nhiệt huyết, đam mê abc đã nhường chỗ cho một não bộ chai sạn, thực dụng, luôn phải suy tư mưu cầu sinh kế. Cố đến mấy cũng không ăn thua đâu, dùng tiền mà mua được đam mê và cả “nghệ thuật” thì chắc đám nghệ sĩ tự sát cả phường rồi.

Kình Văn : Ngay từ khởi thủy, mục đích của đám yêu tinh Đại Đạo Trảm Phong và Nhủ Phất Thanh Đài đã là lừa đảo để kiếm chác rồi.

sn3

Triều Dương : Ông ta hành văn dở quá, nhưng thôi, mấy thằng gốc Việt sùng bái ông này bỏ mẹ. 『Điều mà chúng ta biết về quá khứ với mức độ tự tin nào đó là tàn dư nghèo nàn từ cái còn sót lại của một quá trình tích lũy và tiêu hao vốn vẫn đang tiếp diễn, của thành tựu và tổn thất, của việc thu thập và loại bỏ, một quá trình trong đó tất cả các thế hệ đều can dự. Những nỗ lực của con người nhằm giữ định hướng giữa sự thay đổi tồn tại dưới nhiều dạng giữa các thái cực phủ nhận sự cải biến và tìm kiếm sự cải biến. Các sử gia không miễn nhiễm khỏi dính líu đến các nỗ lực như vậy, và họ không nhất trí về tư thế phù hợp để giả định về sự cải biến trong việc vận dụng xảo thuật đầy hoa mỹ. Tôi tin rằng công việc của nghiên cứu sử học là nhìn vào những gì còn lại từ quá khứ như xuất phát từ lớp người với chính sự tồn tại của họ, không phải như bằng chứng của lớp người giành được vị thế quan trọng chủ yếu dưới tư cách tiền nhân của lớp người hiện đại. Quá khứ Việt Nam không thể hiện một logic phát triển nội tại dẫn đến hiện đại. Đúng hơn là, nó bộc lộ một chuỗi các thử nghiệm được thiết kế bởi các thế hệ kế tục như những giải pháp đối với các vấn đề muôn thuở về tổ chức xã hội và chính trị. Những thử nghiệm này đã thất bại, đi đến bế tắc, hay đã được khắc phục bởi những khả năng hoặc bạo lực của các bối cảnh rộng lớn hơn. Không thử nghiệm nào trở thành giải pháp cuối cùng cả.

What we can know about the past with some degree of confidence is a meager residue of what remains from an ongoing process of accumulation and attrition, of gain and loss, of putting together and tossing away, a process in which all generations participate. Human efforts to remain oriented amidst change can take forms between the extremes of denying change and of seeking change. Historians are not immune to the implications of such efforts, and they do not agree on the appropriate pose to assume toward change in wielding the rhetoric of their craft. I believe that the task of historical scholarship is to look at what survives from the past as coming from people with their own existence, not as evidence of people who attain significance primarily as precursors of people today. The Vietnamese past does not display an internal logic of development leading to the present. Rather, it reveals a series of experiments designed b successive generations as solutions to perennial problems of social and political organization. These experiments have failed, have reached an impasse, or have been overcome by the possibilities or the violence of larger contexts. None has been a final solution.

– Keith Taylor, ‘A history of the Vietnamese’ –

sn4

Advertisements
Categories: ❀❀ Bác vật chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: