Đại lược cổ văn Tây phương (kỳ 1)


Kình Văn : Biết truyện này không, khởi thủy của Romeo and Juliet đấy. Ngày trước VTV2 chiếu phim hoạt hình Pháp dựa theo truyện này vào ban trưa, hay cực.

The end of the song (Edmund Blair Leighton)

Triều Dương : Tristan und Isolde chuyển thể opera bởi Richard Wagner đây mà. Dm, giờ đi Bayreuth thưởng nhạc Wagner quá khó luôn, trừ phi là minh tinh hoặc nguyên thủ hoặc những cá nhân có danh vọng. Mai sau tôi kiếm được cặp vé thì nhất định phải rủ ông đi. Reinhard Heydrich không thường đâu, hắn biết chơi violin, từ nhỏ đã sống trong môi trường nghệ thuật rồi, bố hắn còn sở hữu một âm nhạc học hiệu ở Halle an der Saale. Dm, trùm Gestapo và SD tương lai đấy, Quốc Xã tập hợp rất nhiều nhân vật có chất nghệ.

His two forenames were patriotic musical tributes : “Reinhard” referred to the tragic hero from his father’s opera ‘Amen’, and “Tristan” stems from Richard Wagner’s ‘Tristan und Isolde’. Heydrich’s third name, “Eugen”, was his late maternal grandfather’s forename (Professor Eugen Krantz had been the director of the Dresden Royal Conservatory).

Kình Văn : Hèn gì phồn danh dài dằng dặc. Truyện Tristan et Iseult có ranh giới không rõ ràng Pháp-Đức, giống như Arthurian legend không có ranh giới Anh-Pháp ấy. Cho nên, để biết khởi thủy các cách đặt tên của người Âu châu hiện đại thì không thể bỏ qua mảng văn chương trung cổ.

Triều Dương : Nói chung, trung cổ có hai điều cần được khai thác rõ là tông giáo và văn học, thế xem như am tường gốc rễ văn hóa Âu châu. Ôi lạy các mụ nội Nhủ Phất Thanh Đài !

Kình Văn : À, cho coi bức chân dung bà Eva Mylott, nội tổ mẫu của Mel Gibson. Danh ca contralto đấy, và là người Úc Đại Lợi.

Eva Mylott

Triều Dương : Thảo nào hắn có nét Úc.

Kình Văn : Rợ trắng ở Úc thuần lắm, nên giữ được vẻ đẹp Bắc Âu là mắt xanh và tóc sáng. Các vấn đề về màu da, chiều cao tôi không bàn.

Triều Dương : Đéo như Mỹ địt nhau loạn lên, giờ nét đẹp thuần rất-rất hiếm.

Kình Văn : Thuần mà đẹp là Đức, Anh, Scandinavia.

Triều Dương : Uh.

Kình Văn : Nếu mà không biết Arthurian legend sẽ không hiểu The lord of the rings, chắc luôn. Như là nguyên tắc “hành trình vô định” (unexpected journey), rồi khởi nguồn các nhóm nhân vật người lùn, thần tiên, ma quỷ, các món phép thuật, dược phẩm… và nhất là nhân vật The King là ai nữa.

Triều Dương : Tristan et Iseult để khi nào tôi đọc thử.

Kình Văn : Cả Arthurian legendTristan et Iseult đều không có văn bản cố định, nhưng một số motif chính thì phải nắm được.

Ở nước ta tuy truyện tình ‘Tristan và Iseult’ không được phổ biến mấy, nhưng không phải là không ai biết tới, vì thời tiền chiến nhà văn Vũ Ngọc Phan đã có một bản dịch mà ông dịch là Tiễu Nhiên và My Cơ. Bản dịch này đã được tái bản khoảng năm 1965, và gần đây vào năm 1991 hình như nó cũng đã được tái bản.

Ai đốt Cô Tô thành vì đôi mắt giai nhân hề
Lửa cháy bao đêm ròng, thành quách tan.
Ai trót nhấp men tình để Mỵ Cơ thương nhớ
Khi thác rồi, khi thác rồi, Tiêu Nhiễn vẫn còn mơ.
Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái
Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng,
và ngàn sau lá vàng khóc tình ta.

Triều Dương : Tristan et Iseult đồng nhất hơn. Arthurian legend khá nhiều dị bản, nhưng cố kiếm thì sẽ ra. He-he !

Tristán e Isolda - La muerte (Rogelio de Egusquiza)

Kình Văn : Tôi quên mất là Hollywood thường khắc họa Arthur như một nhân vật giấu mặt kiểu Jesus, tức là phim về thời Arthur hoặc liên quan Arthur thì các nhân vật sẽ nói bóng gió : “Kìa vua Arthur sắp đến”, “Hãy phá tan thành quách của Arthur”… Hồi tôi bé tí, lớp 1-2 thôi, tối Chúa Nhật nào VTV cũng chiếu phim ngoại quốc (hồi đó phim ngoại rất đắt nên chỉ có vào Chúa Nhật : Sáng phim Nga, tối phim nước khác), thì trước khi Oshin chiếm sóng thì toàn phim kinh điển Hollywood. Trong đấy có rất nhiều phim về thời Arthur, nên hồi tôi bé cái nhân xưng “vua Arthur” quen lắm. Mãi lớn lên, cụ thể là vài năm trước, mới mò mẫm biết “Arthur” là thế nào.

Triều Dương : Uh… Nhưng ông biết gì không. Tôi chưa đọc quá nhiều, nhưng cũng có lẽ tạm đủ để nói cho ông ý này. Văn phong học thuật của đám học giả Mỹ gây cảm giác đéo có chất văn như người Angle. Thề, đọc mấy công trình nghiên cứu về Quốc Xã của các sử gia Đức qua bản dịch Anh ngữ của người Anh vẫn sang hơn Mỹ.

Kình Văn : Nghĩ sao, văn chương Anh quốc trưởng thành từ thời khai phá thuộc địa, trong khi chính người Mỹ thú nhận là từ Mark Twain họ mới biết viết văn.

Triều Dương : Tôi không chê Mỹ gì hết, nhưng quả thật người Mỹ hình như quá suồng sã. Đấy tôi mới chỉ nói đám dịch giả thôi nhé, chứ học giả viết bằng Anh thức Anh văn còn vãi chưởng hơn.

Kình Văn : Hề-hề, level cao nữa là cổ điển Anh văn. Tỉ dụ bài ca dao Barbara Allan trong quyển giáo trình Anh văn tôi từng học, sức ảnh hưởng của Pháp và La Mã còn đậm.

Parting of Sir Lancelot and Queen Guinevere (Julia Margaret Cameron)

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: