Excalibur (kỳ 2)


Kình Văn : Merlin ~ Phim này ngày trước Phim Cuối Tuần VTV1 chiếu rồi, kể về tuổi trẻ của Merlin trước khi gặp Arthur. Hay lắm đó !

Triều Dương : Uh… Tôi vẫn nhớ !

Kình Văn : Có thể coi đây là gốc tích của Gandalf và Dumbledore. Mà trong Chúa Nhẫn 2 ông để ý không, khi Gandalf bị nhốt trong tòa tháp của người anh trai độc ác, lúc thoát ra được nhờ con rồng thì tóc chuyển sang bạc trắng.

Triều Dương : Tôi không xem kỹ Chúa tể của những chiếc vỏ, vì có hiểu đếch gì đâu, nên miễn bình luận. Nhưng nhiều chi tiết sau này được áp dụng trong game chiến thuật Warcraft, nên ông nói thì tôi vẫn hiểu.

Kình Văn : Gươm trong đá đây. Tích cậu bé Arthur rút được thanh gươm báu và trở nên người thống trị Anh quốc, đéo hiểu sao hô biến thành Lê Thận nhặt được lưỡi gươm thần rồi đem dâng Lê Lợi đi kháng Minh. (^_^)

Tục truyền rằng vua Lê-Lợi, trước khi nổi lên đánh quân Minh, vẫn ở Hà-nội làm nghề đánh cá. Một hôm ngài quăng lưới xuống hồ Hoàn-kiếm, bấy giờ còn gọi là hồ Tả-vọng, lúc kéo lên không được cá, lại được một thanh gươm rất đẹp lưỡi rộng, cứng mà sáng loáng. Ngài được thanh gươm ấy, nổi lên đánh quân Tàu, đuổi ra ngoài nước, rồi lên ngôi vua ở Thăng-long (Hà-nội bấy giờ).

Một hôm ngài ngự thuyền chơi trên hồ : Ngài thấy có một con rùa to nổi lên, bơi lại gần ngài. Ngài sợ, lấy gươm gạt ra, nhưng con rùa ấy đớp lấy gươm rồi biến mất. Ngài bấy giờ mới biết rằng con rùa ấy là vị thần hồ đã giúp ngài đánh quân Tàu. Sau người ta xây ở giữa hồ một cái tháp gọi là Quy-sơn tháp (tháp Núi-rùa), còn cái hồ ấy thì gọi là “Hoàn-kiếm hồ” (hồ Giả-gươm).

The Sword in the Stone of Disney

Triều Dương : Mấy ông học giả sửa quá tùy tiện và không dựa trên cơ sở nào nhất định, nên các lớp huyền thoại Việt Nam toàn nhảm, mâu thuẫn và thiếu chiều sâu, nếu đem đối chiếu chính sử thì có cảm giác đéo liên quan gì luôn. Sau này họ cố kiến tạo một phiên bản Arthur theo lối “chính sử”, thoạt khởi nghe có vẻ hợp lý, nhưng lâu dần nó là chất độc giết sử, dù ít ra đỡ gượng ép như Hồng Bàng, Hùng Vương và cả Bách Việt.

Kình Văn : Thực ra mình cũng có thể hiểu tâm trạng của các vị ấy. Ở cái thời điểm trào lưu Duy Tân đang sôi nổi, thì Quốc văn giáo khoa thư như sự xiển dương tư tưởng ái quốc một cách thầm kín, vì lúc đó 50% chương trình trung học là Pháp văn, chỉ 50% còn lại được san đều cho Hán và Việt văn. Có thể nhờ Arthurian legend mà nước Anh thoát khỏi sức nặng từ Pháp, thế tại sao người Việt Nam không mượn nó làm võ khí tinh thần để kháng Pháp.

Triều Dương : Cái “dân tộc chủ nghĩa” sida của bọn Pháp mà người Việt thâu nhận thực ra cũng là nguyên nhân một phần, nó khiến tư duy người Việt lệch lạc đi đấy. Vì cái tâm lý nhu nhược thời hậu Nã Phá Luân đã hiện rõ ở người Pháp mãi đến hiện đại.

Kình Văn : Tôi thấy hơi tiếc, vì cái dạo ông Trần Quang Đức lên tiếng về truyền thuyết hồ Gươm, nếu ông ấy đã so sánh bản truyện ở Quốc văn giáo khoa thư với Arthur có lẽ thuyết phục hơn. Rồi lần lần tích vợ Lê Lợi nhặt ấn báu khi hái rau muống và cả con rắn trả thù Nguyễn Trãi sẽ lộ ra gốc gác thôi.

Triều Dương : Dù sao thì Arthur cũng là nhân vật huyền huyễn được cả Anh và Pháp chia xẻ.

Kình Văn : Sử ký Việt Nam hiện đại chính ra nhuốm huyền thoại nhiều hơn thời trung đại. Thế tức, nó là sản phẩm của những uất ức mang tên “dân tộc chủ nghĩa” và “kháng ách ngoại xâm”, trong khi hồi trung đại vẫn là nước tự trị nên vấn đề khích lệ tinh thần quốc dân không được đặt ra.

Triều Dương : Cũng vì mục đích tuyên truyền và kiến tạo bản sắc nữa. Ngày trước vấn đề “tự tôn dân tộc” gần như là hư cấu, “trung quân” (忠君) tôi còn tin chứ “ái quốc” (愛國) thì chỉ là áp đặt cảm quan hiện đại vào quá khứ. Lúc đó khái niệm “quốc gia” còn mơ hồ và không phải vấn đề trọng yếu trong tiềm thức. Vả lại, trong sự thông giao Hoa-Việt thì cái dị biệt chỉ là trật tự thiên triều – phiên bang.

Kình Văn : Hình như khái niệm “ái quốc” là do tụi Nhựt Bổn thời Minh Trị truyền bá, có thể còn dịch thô từ Tây Di ngữ. Văn minh Á Đông vốn đề cao tinh thần trung quân và hiếu đễ hơn.

Triều Dương : “Quốc” thời đó và “quốc” cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không nội hàm cùng ý nghĩa. Quốc gia là thiên hạ do một vị quân vương thống trị ; vua chính là “quốc gia” và đại diện cho “quốc gia”.

Kình Văn : Đồng nhất “quốc” (國) với “quân” (君) thì đúng hơn.

Triều Dương : Uh, chính xác là như vầy.

Kình Văn : Quan niệm đó bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng khi mà Trung Hoa đã thống nhất.

Hoankiem Lake

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: