Quan Công đối thoại Himmler


Triều Dương : Năm 2016 người ta dịch xong bản Tam quốc chí của Trần Thọ, bộ chính sử thời Tam Quốc trong Nhị thập tứ sử. Có điều, tiểu thuyết của La Quán Trung mới là thứ mà toàn Đông Á đọc, thậm chí miền Hoa Nam còn có tục thờ Quan Công và cả Bắc Việt với khu nào có Hoa kiều là đậm nhất.

Kình Văn : Thực ra là người Việt cũng thờ Quan Công.

Triều Dương : Thì tôi nói cả Bắc Việt còn gì ?

Kình Văn : Sau chiến tranh Hoa-Việt thì nhiều miếu Quan Công ở miền Bắc bị sửa thành miếu Thổ Công, dù chả biết Thổ Công là ông nào nữa. (^_^)

Triều Dương : Thái độ đó đã được phản ánh trong lập luận của Taylor rồi còn gì. =)) Quốc Xã cũng khét tiếng về ngụy tạo sử liệu, xuyên tạc sự kiện, nhưng nó có dám tẩy xóa trắng trợn đâu.

Kình Văn : Dm, đơn giản vì xã hội Đức có phải bần cố nông như Việt Nam đâu. Ở cái nơi có trình độ chung cao thì sự ngụy diễn quá khứ rất khó xảy ra.

shang_xi_guan_yu_captures_general_pang_de

Triều Dương : Mã Viện, Lục Dận, Cao Biền… giờ thì thành Hán đặc, dù trước đó rất ít có sự phân biệt. Điều này “phản động” với tinh thần “đại đồng” của chính người Á Đông còn gì nữa ? Trung Hoa chẳng thèm lên tiếng độc quyền văn hóa thì thôi. Từ thời Hậu Lê trở đi thì vấn đề sử quan của người An Nam ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

Kình Văn : Đối với Trung Hoa thì văn hóa và vốn tri thức ở các lân quốc bé lắm, may ra có La Sát và Ấn Độ ngang bằng hoặc vượt trội.

Triều Dương : Phế Hán tự và Hán học không phải lý cớ chính dẫn đến văn hóa sa sút đâu, bằng chứng là trước 1978 sự hiềm ác đối với văn hiến Trung Hoa gần như bằng không. Nên việc tranh cãi học hay không học Hán tự, tự nó đã là cuộc tranh luận vô nghĩa rồi, giải quyết được gốc rễ là chính trị thì muốn gì chả được. Dm như Hitler ấy, ông ta phán nghệ thuật nào là chân chính, nghệ thuật nào là “thoái hóa” thì người ta cũng mặc định như vậy thôi. Chính trị quan của đám chính khách Việt Nam bây giờ vẫn rất thủ cựu và bệnh hoạn, ngay cả việc cấm tự do luyến ái và tín ngưỡng, và cả không cho cảnh sát, quân nhân kết hôn với Cơ Đốc hữu. Thời thiếu niên Himmler cũng là tín đồ Công giáo mộ đạo, dù sau này ông ta bội giáo và căm thù giáo hội ra mặt. Vì thế, việc tìm cách lập ra các hình thức thực hành đức tín tương tự Công giáo trong nội bộ SS nhằm ngăn cản các thanh niên nghiêm túc đến nhà thờ cầu nguyện và dự thánh lễ đã hoàn toàn phá sản. Vẫn rất nhiều đoàn viên SS tuyên bố hoặc theo Công giáo hoặc theo Thệ phản, thậm chí còn mỉa mai cái chính sách nực cười của 2H.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: