Cuộc xâm lăng mềm của người Nhật


Triều Dương : A-tua là nhân vật được biết rất sơ sài ở xứ Vệ.

Kình Văn : Đấy là do trình độ và thị hiếu của số đông, chớ truyền hình và sách vở dẫn đầy ra, lại cả game nữa.

Triều Dương : Thực ra trước đây VTV phát nhiều chương trình giàu trí tuệ lắm, giờ thì nát rồi.

Kình Văn : Thập niên 1990 quá đỉnh, toàn phim kinh điển không. Thì cái thời gian 1994-5 là Oshin (おしん) bắt đầu gây bão vào ban tối, còn ban chiều là Cô chủ nhỏ (Sinhá moça). Hai phim này được khán giả phản ứng tích cực đến mức nhà đài phải tăng thời lượng phát sóng.

Triều Dương : Tôi chưa có dịp xem Oshin.

Kình Văn : Phim Oshin được chiếu dưới dạng quà tặng của Nhật Bản cho Việt Nam. Ở đây, “tặng” có nghĩa là không phải trả phí bản quyền, đồng thời chỉ phát ở khung giờ do phía Nhật định ra.

oshin

Triều Dương : Thế ông có biết “Cố lên Chiaki” không ?

Kình Văn : Đấy là một câu khẩu ngữ trong phim Truyện nữ tiếp viên hàng không (スチュワーデス物語).

Triều Dương : Ờ.

Kình Văn : Thời gian đó tụi Nhật thâm vãi, tặng phim cho Việt Nam nhiều lắm, mà toàn cuốn hay và rất đắt. Sơ sơ có thể nói, nhờ sự “kiên trì” đó mà gây nên trào lưu sùng Nhật bây giờ. Tỉ dụ như Truyện nữ tiếp viên hàng không phát vào 21 giờ ngày thứ Hai mỗi tuần (2001), khán giả gọi điện và gởi thư ái mộ ùn ùn về đài, lúc đó VTV phải năn nỉ người Nhật cho thêm một buổi chiếu nữa trong tuần, nhưng tụi nó đéo chấp nhận, ông biết sao không ? Giống như sự câu cá ấy, mồi ít thôi nhưng phải là thứ thơm ngon nhất.

Triều Dương : Uh… Cái gì mà cứ ầm ầm phát thì đâu còn hấp dẫn ?

Kình Văn : Vậy nên đừng thắc mắc sao giờ lại có trào lưu cuồng Nhật đến thế, là vì suốt thập niên 1990 người Nhật đã có một kế hoạch xâm lăng văn hóa rất chặt chẽ rồi. Với trình độ chung sàn sạt của người Việt thì không gục mới lạ.

Triều Dương : Dm, giờ thì chẳng cần tặng Việt Nam cũng tự cuồng thôi, tự động nhập ào ào về. Mà khốn nạn là mấy thứ sau này toàn đa cấp, dân Việt ngu thì phải chết thôi.

Kình Văn : Khốn nạn cái gì, mục đích đã hoàn thành thì nó bợ đỡ làm gì nữa, giờ cứ thế mà hốt bạc. Tranh truyện vi phạm bản quyền – giết, phim chưa mua đã chiếu – giết, nhạc đạo – giết…

stewardess-monogatari

Triều Dương : Khốn nạn mấy thằng Việt Nam ấy. Trào lưu du học Nhật, rồi lừa đảo qua tu nghiệp vừa học vừa làm, cả vụ vốn ODA… cũng thế thôi. Bọn Nhật Bẩn đéo yêu thích gì Việt Nam đâu, nhưng mấy ông trí thức trí ngủ thì ngây thơ vãi, giờ lại thêm gã củ loz The King. Tóm lại, thằng nào muốn bán hàng ở Việt Nam thì cứ tìm hiểu tâm lý dân chúng ấy, sắp dùng mật ngọt mà nhử thì sau khắc thèm. Người nước Vệ từ Ngô Bảo Châu đụt nhân cho đến The King và vô vàn nhân vật mặt nồi khác, suy cho cùng vẫn chỉ là nạn nhân nhưng cứ ngỡ mình truyền bá tri thức cao phàm.

Kình Văn : Đối với thượng tầng chính trị thì người ta thấy nhiều nguy cơ hơn, chớ mấy ông học giả chửi đời cho đã rồi trùm chăn đọc sách, chả được nước non gì.

Triều Dương : Sống ở đời để bị chăn dắt mà không biết, đấy là cái nhục.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: