Tình mười năm còn lại chút này thôi


Kình Văn : Chậc chậc, bà cụ vẫn để kiểu tóc hiếm hồi 1940s này cậu. Gần đây có phim Ngự lâm không kiếm cũng cho bà mẹ quấn kiểu này, nhưng tớ thấy thô không thể tả.

Nguyễn Văn Hiệu : Khăn vành dây.

Kình Văn : Tóc vấn trần đấy, chả phải vành vòng gì đâu.

Nguyễn Văn Hiệu : À đúng rồi, ảnh bé nhìn không rõ. 😛

Kình Văn : Cũng tại tóc cụ đã bạc nên nhìn khó ra. Nhưng đây chính là cách lách luật của ông Lemur Cát Tường ngày xưa, không ngờ lại sang quá. Chắc cậu nghĩ khác, nhưng riêng tớ thấy kiểu này đẹp hơn độn khăn ; mấy thứ khăn vành, khăn lươn quấn đúng lối cổ thì thô lắm.

Bà Nguyễn Thị Tịnh - Hòa Mã phu nhân

Nguyễn Văn Hiệu : Và rất bức bối nữa ~ Bà nội tớ kể, hồi còn con gái những năm 1956-60 ở quê vẫn giữ lối xưa, đàn bà con gái vẫn phải quấn khăn vành dây.

Kình Văn : Nó là khăn lươn đấy cậu.

Nguyễn Văn Hiệu : Ừ, nhưng bà tớ cứ gọi là khăn vành dây. Cụ còn kể, cái khăn lươn đó quấn lấy tóc mà tóc các cụ xưa để dài lắm. Cực nhất là vào hè bết mồ hôi, khá phiền.

Kình Văn : Bà nội tớ cũng thuộc lớp sau cùng dùng khăn vấn đầu, bà ngoại thì bỏ lâu rồi. Mà khi xưa muốn cắt tóc thì phải được ông bà bố mẹ cho phép, vì đạo hiếu coi sự đó là tội.

Nguyễn Văn Hiệu : Ấy, chính bà tớ cũng bảo thế. Ông bà tớ lớn lên ở giai đoạn 1950-60, tuy đã khác nhiều rồi nhưng bà thú nhận cả đời chỉ thay kiểu tóc đúng 2 lần, lúc bé không nói nhưng tới khi con gái lấy chồng thì quấn khăn và để tóc bới sau đầu, lần thứ hai thì là năm 1988 (cụ nhớ dai khủng khiếp). Đấy là lần đầu tiên bà tớ rẽ ngôi giữa, và từ đó đến nay không thay đổi gì nữa.

Kình Văn : Ờ đấy, ngày trước anh vua Thánh Tổ lậm nhiều kinh sách quá, tớ đoán lúc ra Bắc thấy lũ đàn bà con gái ăn mặc hớ hênh ngoài đường, tóc tai thì rũ rượi, nên ảnh thấy chướng mắt. Thế là, ale… cấm chỉ.

byn1

Nguyễn Văn Hiệu : Ông tớ hồi tại thế cũng bảo, nếu trí nhớ không tệ thì được 4 lần đổi kiểu tóc. Hồi nhỏ để tóc hoa roi, tức cái chỏm lưa thưa mà ông tớ bảo ngày xưa bọn con trai đánh nhau chuyên nắm cái chỏm đó, rồi giật giật rồi đấm đá vào mặt thằng bị nắm. Lớn lên quãng 15-16 tuổi thì đã vào hồi người ta rục rịch bỏ búi tó, ông tớ cắt tóc hao hao cái kiểu mà mấy ông diễn viên phim câm hay có ; nghe ông bảo là ban đầu cũng bị cố bắt để tóc dài, không thì cạo trọc đi, chứ cố không thích thứ đầu tóc như đám con trai phố huyện, vì cho thế là chơi bời hư hỏng.

Kình Văn : Tớ đoán là kiểu tóc Đan Trường. (^_^)

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ cũng không rõ lắm, vì chỉ lờ mờ nghe ông kể.

Kình Văn : Có gì phức tạp đâu, giống như tụi Tàu hồi Cộng Hòa nguyên niên thôi. Cái đuôi sam dài thườn thượt thì chém phăng ngang đầu, thế là thành “tóc Tây”.

Nguyễn Văn Hiệu : Có hôm ông tớ lên chơi phố huyện (tức thành phố Phủ Lý bây giờ), thấy đám trai ngoài phố cắn hạt dưa chim gái, nhìn oai, nên ông sà luôn vào hàng bảo ông thợ cắt phi lê cái độp. “Thành tích” là về bị cố giần cho một trận nhừ tử vì cái tội mới ra phố huyện đã theo lũ lêu lổng.

Kình Văn : Theo ông Phạm Duy kể, thì hồi ổng còn bé đám trai chuộng kiểu “tóc Tino”. (^_^)

Nguyễn Văn Hiệu : Ấy ấy đúng rồi đó. Ông tớ cũng tả gần gần như này, nhưng có điều, không vuốt keo hay sáp mà kiểu để nó hơi lòa xòa.

Kình Văn : Thì tất nhiên, vẫn chỉ là tóc rẽ ngôi như Đan Trường một thời. Người Á Đông là vậy, chỉ thích cái gì mộc mạc chân phương.

byn2

Nguyễn Văn Hiệu : Sau đến quãng những năm 1950 xôn xao vụ đánh Điện Biên Phủ, ông kể là hồi đó bắt đầu có lối tóc 3 phân theo kiểu bộ đội đi rừng về, khá gần kiểu tóc undercut bây giờ nhưng không vuốt ngược. Hồi đó ông tớ vào làm giáo viên trường huyện nên buộc phải cắt như thế. Ông cũng kể, cán bộ xã về xóm tuyên truyền là nam giới phải cắt tóc để tránh chấy rận và hợp quy tắc vệ sinh, sau đợt đó thì cả làng xã huyện tỉnh sạch bách tóc dài, đến mấy ông lạc hậu nhất cũng cắt. Ông tớ cứ để tóc đấy đúng hơn 30 năm, rồi một dạo thì chả hiểu vì lười cắt tóc hay nghĩ tới tuổi này đẹp cũng chả cho ai xem nên… húi cua luôn, cứ vậy tới hồi tạ thế. À mà về sau đọc Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài, người cũng coi như cũng thời ông bà tớ, khi cụ viết về tóc thì tớ mới thấy thanh niên Hà Nội để tóc tai phong phú và dễ hơn ở quê thật. Cụ Tô Hoài cắt tóc kiểu mới, bà nội của cụ còn khen là biết làm đỏm để chim gái, dù lúc đó cụ chỉ 13-14 thôi ; thế mà ông tớ đổi tóc về thì bị cố ông đánh no đòn, cố bà thì khóc sướt mướt vì sợ làng xóm người ta biết thằng con mình để tóc tân thời.

Kình Văn : Ở xứ Bắc lúc đó (và tớ nghĩ cả bây giờ), chỉ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là những nơi dễ hấp thụ văn hóa mới.

Nguyễn Văn Hiệu : Qua đây tớ rút ra một điều dù cũng chả mới : Lịch sử có thể chỉ là một sợi tóc.

Kình Văn : Tớ nghĩ hơi khác, là qua tiến trình thời gian, những điều vĩ đại nhất nhiều khi chỉ còn là mấy mảnh vụn. Thời mà ông bà cậu, ông bà tớ từng sống có thể nhiều điều phổ biến tới mức người ta không cần quan tâm là sau này nó thế nào, nhưng giờ những điều ấy chỉ ở lại trong mấy hàng chữ này.

h4

Advertisements
Categories: ❀❀ Vệ sinh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: