Những người Habsburg


Triều Dương : Phi công Luftwaffe vốn được tuyển từ không đoàn của Hitlerjugend, lò “chế tạo” phi công chui để tránh Hiệp ước Versailles, thậm chí cử người qua Liên Xô luyện tập tác chiến chiến xa. Nói chung là Nga-Đức vẫn nhiều oan gia và tình cảm lắm. Như dân Ba Lan thậm chí có người hội đủ ba bản sắc Nga – Ba Lan – Đức cơ mà.

Kình Văn : Thì ngoại ngữ chính ở Nga là tiếng Đức mà lại, mãi đến 1980s mới chuyển qua tiếng Anh.

Triều Dương : Thề, Ba Lan có nhiều người thông thạo cả Nga ngữ và Đức ngữ.

Kình Văn : Ba Lan cũng là đứa năm cha ba mẹ thôi, lịch sử oai hùng nhưng chỉ là thằng trẻ trâu.

Triều Dương : He-he.

Kình Văn : Ông có thường xuyên đọc lịch sử Phổ Lỗ Sĩ (Preußen) không ?

Triều Dương : Chẳng mấy.

Kình Văn : Nôm na người Phổ hóa ra không thuần Đức, đã thế miền Đông Phổ (Ostpreußen) hầu như là nơi chồng lấn của cả Đức và Ba Lan, thậm chí Thụy Điển cũng rây máu ăn phần. Vậy nên, nó thuộc về ai hóa ra không quan trọng, mà có lúc Phổ còn phải thần phục vua Ba Lan nữa.

Triều Dương : Trước đó chỉ là một công quốc nhỏ yếu, sau dần vươn dậy đánh bạt các bang lớn nhất Đức, nên nói không ngoa thì tinh thần quân phiệt và tính kỷ luật sắt là nhờ Phổ gầy dựng, thế nhưng tư tưởng cũng như mỹ thuật lại nổi lên từ München và Wien. Wien đây, nơi Adolf xứ Braunau-am-Inn phiêu bạt suốt thời hoa niên.

v83

Kình Văn : Trông xô bồ thế chớ vẫn khá hơn thời Mozart. Cái lộng lẫy của Wien được cấu thành bởi âm nhạc và cả lối sống hoàng cung ; chớ còn văn chương và thi ca vẫn thua Đức, dù Đức thời tiền Bismarck bị kềm kẹp dữ. Ông phải thừa nhận với tôi là, khí chất của người Áo vẫn kém cỏi lắm, và tinh anh của văn hóa Áo chỉ tụ quanh triều Habsburg.

Triều Dương : Dĩ nhiên là kém. Dân đó chỉ được cái sống phóng túng và mê mẩn ca nhạc.

Kình Văn : Những gì được gọi là tinh hoa của Áo lại chỉ phụng sự lối sống vương giả, còn như văn hóa bình dân nhỏ đến mức khó tin.

Triều Dương : Chính trị nhà Habsburg từ thế kỷ XIX ngày càng hủ bại, thế giới vương giả cũng theo đó tẻ nhạt đi.

Kình Văn : Thế cho nên, sau khi Áo-Hung (Österreich-Ungarn) phân rã thì Áo suy mãi cũng phải thôi. Thậm chí hải quân dù duy trì đến tận thập niên 2000 nhưng chỉ còn ý nghĩa lịch sử với hai chiến đĩnh tuần tiễu trên Danube.

Triều Dương : Thời Áo-Hung là lưỡng-nguyên quân-chủ chế (雙元君主制, Doppelmonarchie) rồi, tự nó chứng tỏ chính trị Habsburg quá cẩu thả còn gì ? Không hợp nhất được với Hung nên lãnh thổ chẳng còn mấy và cũng éo còn đường ra biển, thủ phủ Wien thậm chí phải nằm sát biên thùy – nếu xảy ra chiến sự khu vực thì tê liệt hoàn toàn.

Kình Văn : Mất Venezia và Slovenia thì ra biển thế nào nữa, nên Phổ khinh không thèm gồm thâu cũng phải.

Triều Dương : Nó còn chủ động đá đít khỏi liên bang (Norddeutscher Bund) mà lại. Nhà Habsburg khi còn cai trị Thần Thánh La Mã đế quốc (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nationen) thì cũng chưa đến nỗi nào.

Kình Văn : Suy ra là hậu quả của quyết sách cố thủ đấy thôi.

Franz-Josefs-Kai around 1900, view is upstream from Salztor bridge towards the Rossauer barracks

Triều Dương : Otto von Bismarck gắng tái thống nhất Đức là đúng rồi. Mấy công quốc còn lại quá nhu nhược, cứ tồn tại chỉ kéo dài thêm sự trì trệ của dân tộc Đức.

Kình Văn : Đức-Áo thiệt thòi là không có duyên hải rộng như Anh-Pháp. Ngay đến Thụy Điển, từ khi bị Đan Mạch và Na Uy chặn mất cửa ra đại dương thì cũng suy luôn. Cần lưu ý là thời thực dân thằng nào càng dễ ra đại dương thì càng mạnh, bất kể lãnh thổ lớn hay nhỏ, giờ thằng nào còn nhiều thuộc địa nhất ? Nước Đức tuy trù phú nhất Âu châu nhưng lại là nơi có dân số già nua nhất, nói chung là kiểu xã hội tù túng, thiếu sự náo nhiệt ; đấy chắc là lý do buộc Quốc Xã phải khơi động quân sự hóa toàn quốc, đồng thời ra sức bành trướng lãnh thổ.

Triều Dương : Di sản thời trung cổ đấy, các công quốc có điền trang, quân lực riêng, duy trì sinh hoạt biệt lập và gần như ít có sự tương tác nhau chứ nói gì thế giới. Vậy nên, Lebensraum cũng phản ánh tình trạng nước Đức trong trường kỳ lịch sử thôi. Hơn 80 triệu dân với một quốc gia già cỗi, văn hóa binh gia, lối sống chật hẹp, nếu không Đông tiến thì áp lực quá nặng. Dĩ nhiên cũng do nói láo cả, nhưng trước khi Himmler được bổ nhiệm Reichsführer-SS thì từng cân nhắc rằng có nên qua Nam Mỹ, Đột Quyết hoặc Tô Liên định cư canh nông và nuôi dưỡng tư tưởng Đông tiến hay không, vì cơ bản đám nông học hay tiếp thu nhiệt liệt cái tư tưởng Darwin xã hội.

Kình Văn : Tôi lại nghĩ, mục đích đánh Tô Liên là vì thiếu nguyên-nhiên liệu duy trì đế quốc.

Triều Dương : Cũng là giải pháp giãn dân nữa. Vì trước khi khởi động chiến dịch Barbarossa, Tô Liên vẫn xuất khẩu nguyên vật liệu, quặng kim loại cho Đức mà, hỏa xa Tô Liên vẫn đi vào lãnh thổ Quốc Xã bình thường. Tựu trung thì, địa chính trị đặc thù của nước Đức là điều khiến họ luôn tìm cách vươn dậy để tránh bị cô lập.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: