Schaufensterpuppe


Kình Văn : Biết ai không ?

Triều Dương : Biết chết liền !

Kình Văn : Trung tá Lê Hằng Minh – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Trâu Điên, em trai của Thiếu tướng Lê Minh Đảo đấy. Số nhọ, tử trận năm 1966.

trungtalehangminh01 trungtalehangminh02

Triều Dương : Ngành quân nhu Quốc Xã rất chú ý những tiểu tiết chất vải, kiểu dáng và cả tính thẩm mỹ cho từng đối tượng nữa. Phải đạt tầm phục chế trên mannequin mới là đỉnh, dù đến mức đó vẫn chưa thể cho người mẫu mặc được. Thế mà với sự tiên tiến của nhiếp ảnh đời nay, cái thứ gọi là “phục chế” của lũ Đại Việt Cổ Phong vẫn thô hơn mannequin.

Kình Văn : Thì trong ngành điêu khắc, làm mannequin cũng là bài tập sơ yếu của học viên mà.

Triều Dương : Vẫn chỉ mannequin thôi, nhưng cái quan trọng là nhờ tay nghề người thợ nữa, chứ không thể cứ “đại đạo trảm phong” là ổn đâu. Điều cốt lõi không phải là cách đây 6-700 năm hay cả ngàn năm, vì một khi không có trình độ thì “phục chế” cố mấy cũng chả nhìn ra đéo gì.

ss01

Kình Văn : Bây giờ chỉ có người bệnh tưởng mới tự xưng đang làm công việc “phục cổ”, nhất lại là chưa từng được dạy dỗ gì về văn hóa học và lịch sử học cả, cũng như người mù leo cột điện ấy. 1 là ở Việt Nam chưa có cái ngành gọi là “phục cổ” ; 2 là, nền học thuật và cả chính trị đều khó đáp ứng được nhu cầu “phục cổ”. Nên nói trắng ra, chỉ kẻ lừa đảo mới bạo gan như vậy. Chả phải coi thường đâu, mà đấy là thực tế rất-rất phũ phàng. Vừa nhận được bằng FTU hôm trước, hôm sau đã chen vô ngay cái lĩnh vực chả can hệ gì đến ngành học. Vì đam mê ư ? Ê-hê, có những điều mà đam mê thôi chưa đủ, thậm chí quá nhỏ. Nếu chỉ sự đam mê có thể “phục cổ” được, thì cũng chưa đến lượt đám FTU atsm. Nên thôi, khoe vú đít hoặc kiếm ăn các thể loại thì cứ thú là xong, người ta chỉ khinh chớ không nhổ nước miếng đâu.

Triều Dương : Sau này tôi mới ngộ ra, cái đam mê khó định hình lắm. Mà đam mê suông, đầy cảm tính cũng không ổn, trừ khi bản thân thực sự có tài năng và khiếu thẩm mỹ. Nhưng đéo mẹ, dù có thì vẫn phải rèn luyện nữa, chứ tố chất chiếm 10% thôi.

Kình Văn : Và khó bền nữa ~ Nhưng nếu mượn cái phông “đam mê” để lừa đảo kiếm chác thì tôi không nói, vì đó không hơn gì sự bao biện của đứa phạm tội trước tòa án.

Triều Dương : Uh… Đằng này kiếm tiền [sặc mùi vật chất đa cấp tân tự do] nhưng vẫn diễn trò xảo ngôn, giảo trá với kỳ vọng kiếm lời. Dm, thế còn hèn hơn mấy hạng lưu manh đéo giấu giếm.

ss02 ss03

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: