Văn nghệ miền Nam trong tay những kẻ cơ hội


Triều Dương : Đéo ngờ đức imam cũng đọc sách Nguyễn Hưng Quốc cơ.

Kình Văn : Tôi ghét cha này từ hồi Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Mje, nhiều đứa ruồi trâu suốt ngày trích dẫn Nguyễn Hưng Quốc cứ như thánh dụ, dù thối đéo tả được (mà vậy cộng sản có thèm chấp đâu). Trình độ tay này xoàng lắm, không đu dây chính trị thì chẳng ai quan tâm hắn viết gì.

Triều Dương : Kênh 14 : Đắng lòng imam lên án nạn “tồn cổ” qua việc khoe sách Nguyễn Hưng Quốc.

Kình Văn : Kênh 15 : Makkah triệu hồi imam vì dám không tin sự hằng hữu của đấng Allah.

Triều Dương : VnExport : Quốc vương Saudi triệu hồi imam vì nghi vấn “giới tính”.

Văn học miền Nam tổng quan (Võ Phiến)

Kình Văn : Chừng nào hải ngoại còn chưa nhất quán với nhau khái niệm “thế nào là văn học miền Nam” thì những kẻ hóng xôi thịt như Nguyễn Hưng Quốc hoặc Hoàng Ngọc Tuấn còn tồn tại.

Triều Dương : Cái vấn đề văn học Nam phần mới được nửa thế kỷ mà cũng còn tranh cãi vô nghĩa, rồi mạt sát, phỉ báng, tố cáo, chụp mũ cho nhau, thế thì nói gì đến truyện “kháng cộng cứu nước”. =))

Kình Văn : Tôi biết ở quận Cam có thi sĩ Vũ Hoài Mỹ, giờ đang làm một chức gì đó trong địa hạt. Bả ít lên tiếng lắm, nhưng là hạng thét ra lửa đấy, chửi thằng nào là thằng đó cấm khẩu ; chớ mấy kẻ hay khua chiêng gõ mõ, tôi cá là hèn nhát bậc nhất. Tỉ dụ, ông Ngô Kỷ chửi loạn từ Nguyễn Cao Kỳ cho đến Trúc Hồ, Nam Lộc, mà bà Hoài Mỹ bảo Ngô Kỷ là “con ròi” thì ông ta im luôn. Cái lạ của văn nghệ hải ngoại, bao năm nay toàn những kẻ mạt hạng từ văn nghệ Việt Nam Cộng hòa được lên tiếng, còn những người là tinh anh tinh hoa thời trước thì lại ẩn dật hết.

Triều Dương : Văn đàn giờ toàn lưu manh phát biểu, còn các bậc cao niên uyên bác thì chán đời “cắt tóc đi tu” rồi. Cái việc ghét đối thủ đến mức bài bác cả phạm trù thuộc về văn hiến cổ truyền, mới thấy dân Annamite vẫn giữ kiểu sống giả trá và ham sĩ diện lắm. Ngày trước Âu châu thịnh hành tinh thần hiệp sĩ (caballarius), thì dù ghét hoặc chửi đến mấy, nhưng một khi kẻ thù có thành tựu thì vẫn tỏ lòng thán phục.

Kình Văn : Ghét nhau đến mức hắt nước đổ đi, giận cá chém thớt, là đặc thù của những cộng đồng nhỏ về văn hóa, nói nôm na là lũ nhà quê. Như là tụi Nam Cali, cuốn sách vào dạng căn bản là Văn học miền Nam của ông Võ Phiến thì đéo đọc, mà các trứ tác của văn chương miền Nam thì chỉ chọn mấy thứ như là truyện giật gân, yêu đương mùi mẫn, xã hội đen… Dm, thị hiếu rẻ tiền thế thì bị tụi Mỹ khinh cũng phải. Bây giờ cái cản trở nữa còn là ngôn ngữ và văn hóa, tất cả đều xa lạ với thế hệ mới, thành ra gọi là “hậu duệ miền Nam” vậy chớ chả lãnh hội được gì.

southvietnamliterature1

southvietnamliterature2

southvietnamliterature3

southvietnamliterature4

southvietnamliterature5

southvietnamliterature6

southvietnamliterature7

southvietnamliterature8

southvietnamliterature9

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: