Bằng xanh bằng đỏ


Triều Dương : Hãi hùng bì heo bẩn ~ Dm, thanh niên cứ liệu hồn !

Kình Văn : Chỗ moa là bán thịt thuần túy mà, da này xin vài miếng ăn bậy thôi.

Triều Dương : Cứ cẩn thận.

Kình Văn : Ờ thì trên bia của tôi sẽ viết, tôi chết vì ăn bì rán ròn.

Triều Dương : Chết vì ăn bì của Kim Như. 🙂

Kình Văn : Đệt ! Đêm hôm đừng dọa ma thế chớ.

Triều Dương : Ăn bưởi FTU chứ đừng ăn bưởi Cali.

Kình Văn : Đã bảo tôi sợ ma rồi. 🙂

Triều Dương : Mịa, nam nhi lại sợ ma nữ, lúc nó lột đồ chả giật mình.

Kình Văn : 👤 Nay thử làm hai món “đặc sản” khoa tôi đi : Thanh long quá hảiTây Thi lướt sóng.

Triều Dương : Đang học ! 🤣

devils

Kình Văn : Ăn ngon mặc đẹp đéo bằng biết thưởng thức. (^_^) Ngày trước tôi toàn lên thư viện, đọc tầm 1-2 tiếng rồi về, cũng chưa bao giờ phải mua sách đắt phục vụ việc học cả. Nhớ nhất hồi đó kiếm được hai cuốn lịch sử điện ảnh cũ xì, in từ 1970s, dù là thời bao cấp khó khăn mà sách vở hay vãi ra.

Triều Dương : Bên tôi thì chặt chém. Dm, giảng sư + thư điếm + xuất bản xã = lưu manh.

Kình Văn : Thực ra ở đâu cũng thế thôi, khi mà sách trở thành món hàng trao đổi, thậm chí giảng viên cũng quảng cáo sách của bản thân trên lớp.

Triều Dương : Chắc ông không biết chứ, ở Mỹ nhiều giảng viên viết sách cho xuất bản xã để kiếm tiền, dù sách gần như toàn kiến thức kiếm trên Wiki cũng có.

Kình Văn : Thì Việt Nam cũng vậy, tuy có thể đỡ hơn Mỹ về tài chính.

Triều Dương : Theo tôi thì đó là hành vi mạt hạng.

Kình Văn : Nhưng tỉ dụ lớp có 100 đứa, thì cả lớp mua chiếu lệ 1-2 cuốn, đem photo ra cho mọi người, nhưng cũng chỉ lấy đoạn hợp việc trả bài. Nói chung, cái gì dễ phổ cập thường có chất lượng mang tính tức thời hoặc rất thấp. Mấy ông thầy của tôi thực ra cũng hào hiệp thôi, nhưng những cuốn vào hạng cực quý thì chỉ dành cho ai họ mến.

Triều Dương : Dĩ nhiên ! Cơ bản giáo khoa thư chỉ là thứ để bán lấy tiền.

Kình Văn : Tỉ dụ cái anh người Nam đăng ký trường Sì phố mà nhầm Hà thành nên phải ra Bắc học ấy (được tuyển thẳng), được thầy yêu đến mức, nhà thầy có nguyên một tầng để sách quý hiếm hàng trăm cuốn. Anh này đến chơi, thầy trò cơm nước xong, thầy bảo lên đó sục sạo thấy cuốn gì hay cứ đem về. Thầy tặng không mà, thế là ảnh lấy chừng mười mấy cuốn. Hôm làm cơm chia tay, ảnh bảo tôi đống đó thích cuốn nào ảnh cho, thì tôi chỉ xin một cuốn (lúc đó tưởng ảnh sẽ ở lại trường dạy, hồi đó tôi cũng ngây ngô, nghĩ chỉ mượn vài bữa sẽ trả), đấy là Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà của Sir John Barrow và giữ đến giờ.

Triều Dương : Đù, bảo vật !

Kình Văn : Bảo vật gì ? Cuốn đó mỏng lét, ít giá trị nhất trong đống sách. Vì thực ra tôi lười bỏ xừ, nghĩ chỉ mượn vài hôm rồi trả, ai ngờ ổng về mất tiêu. Dạo đó cũng khó khăn, chỗ ở đéo ra làm sao nên đâu có học hành gì nổi. Mhưng kể để thấy, giờ học thuật và giáo dục trở nên lưu manh cỡ nào. Trong quá trình học, các giảng sư kệ cm sinh viên, nhưng họ chỉ để ý đứa nào có tố chất kế thừa mình để kèm thêm. Vì thế, cái bằng đéo phản ánh được con người mình đâu, FTU đỏ chớ FTU siêu cấp tiến sĩ cũng chả là gì.

Triều Dương : Kể cả Harvard cũng thế thôi. Thời này bằng cấp mất giá lắm, hoàn cầu chứ không riêng Việt Nam. Nên tôi mới nói, nhiều khi nó cũng như mảnh giấy chùi đít, vì chùi bằng cái đó thì rõ ràng đau cmn đít còn gì. Thế tức là “thốn”, bằng cấp đéo nói lên được gì.

Kình Văn : Tôi chỉ biết là mấy năm nay sinh viên tốt nghiệp toàn lũ ảo tưởng sức mạnh, dm nghĩ mình có bằng đỏ rồi thì trời cũng uốn cong được.

FN : Cần thực dụng về cái gì mình học. Vì học cái gì cũng có thể đạt đỉnh cao đạt đỉnh cao + kiếm được tiền thì vẫn tốt hơn.  Đẩy được cả bản thân lên bằng học thức lẫn kinh tế thì đời sau được nhờ lắm em. 

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: