Dệt gấm thêu hoa


Triều Dương : An old picture with Nancy and Ronald Reagan ~ Dê-gừng đây ! Khác éo gì tuyên truyền gắn hình ảnh mình với Ronald Reagan.

Kình Văn : Khiến tôi nhớ cuộc gặp của Nguyễn Tất Thành với Charlot trên tàu Amiral Latouche-Tréville, mà sau này các phim tài liệu về ông ta cứ điệp đi điệp lại. Còn phịa ra cái thước phim phỏng vấn Paulette Goddard kể lại cuộc gặp nữa chớ, dù thực ra là cắt từ một phim có bà ấy đóng. Kể có gặp thật thì đương thời nó vô nghĩa, giống như huyền thoại đêm Giáng Sinh ấy, Galilei vừa mất thì Newton chào đời.

Triều Dương : Thần thoại, huyền tích cũng là một dạng tuyên truyền sơ khai, tin thế đéo nào được.

松下高士圖

Kình Văn : Chính Phúc Ông nói thuyết Hùng Vương được ngụy tạo thời Trần mạt mà, sau tiết học đó gặp nhau ở hàng bánh khoai (hắn đãi), hắn cũng nhắc thêm lần nữa. Từ đấy tôi mới bắt đầu điểm lại những định kiến của mình về thời sơ sử, chớ mấy năm liền trước đó khi TTVNOL còn thịnh, tôi là một trong những đứa hăng máu nhất khi tranh luận về các đề tài xoanh quanh Hùng Vương thoại, nhưng tất nhiên chỉ là cố minh định nó có thật. Tiết khác hắn còn bảo, những thẻ tre cổ nhất được phát hiện gần đây cho thấy, Lão Tử có thể đã không nói những điều như kinh thư bao đời truyền tải cơ mà.

Triều Dương : À, nhắc đến Lý Đam, tôi lại nhớ đến Lý Uyên.

Kình Văn : Ờ hớ, thằng rợ Sơn Nhung đó mạo xưng hậu duệ Lão Tử mà.

Triều Dương : Lý Thúc Đức cũng có giấc mộng thấy Thái Thượng Lão Quân hiển linh lên trên núi hay gì đó, dm thế là anh vận trảm phong thần chưởng không biết xấu hổ. 🙂

Kình Văn : Nghe như thiên sứ Ma-tê hoặc Mục-hãn-mặc-đức được thượng đế mặc khải ấy.

Triều Dương : Hành trạng Vạn Thế Sư Biểu cũng được dệt gấm thêu hoa nhiều lắm. Kể cả Luận ngữ, nhiều điều chỉ được viết sau khi ông ta tạ thế. Thì chắc chắn là đám học trò chém thêm, thậm chí diễn ngôn theo hướng có lợi cho các vương triều cùng thời, nếu không nói rằng các chế độ quân chủ Trung Hoa đã sáng tạo đấng Khổng Tử.

Kình Văn : Trường hợp Khổng ngôn tương tự Mein kampf hoặc Qur’an thôi. Tức là những tư tưởng vốn đã bị vứt xó từ rất lâu, sau người nào đó nhặt lại trong số các tàn tích quá khứ rồi bồi đắp cho nó lớn lên, và dần họ cho đó là điều vĩ đại nhất của thời cũ. Có nhiều tư tưởng hoặc tinh hoa nghệ thuật của nhà Đường đã bị nhà Tống nhà Nguyên vứt bỏ thì nhà Minh khôi phục, đến nhà Thanh lại khôi phục nhiều thứ của nhà Tống mà nhà Minh lược đi. Thế đấy ! Chả có gì lỗi thời cả, vấn đề là hợp thời nào thôi.

Triều Dương : Giá trị thời nào cũng có thể được tái xử dụng nếu biết tạo hình thức mới cho nó, chứ ngay thời cổ đại có ai bảo là kém đâu.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: