Bảo tồn, trùng tu hay phục chế ?


Kình Văn : Well, cậu cho vài câu phát.

Nguyễn Văn Hiệu : Đang bàn về vụ bia trận vong phỏng ?

Kình Văn : Tấm bia và Văn Miếu. Ầm ĩ mọi diễn đàn, ở đây tớ không thiên lệch bên nào cả, mà là cố hiểu tâm lý và trình độ dư luận thôi. Thời Việt Nam Cộng hòa, bưu điện Saigon màu hồng, giờ sơn lại vàng khè đấy thôi. Nên từ sự am hiểu của cậu, tớ muốn biết quan điểm thôi. Đây là cơ hội để các trí ngủ như cậu lên tiếng, vì nó chỉ là cuộc tranh cãi thuần túy về hình thức của di tích lịch sử, chớ đụng tới nội thất thì cậu chết. (^_^) Sau cái vụ bàn về tranh ảnh của đám ông Trần Trọng Dương, tớ đã hết hồn về đầu óc tạm bợ của các vị ấy rồi, có cái bức chân dung thôi mà không ông nào đi được tới tận cùng.

Hué 1920 - Inauguration du Monument aux Morts

Nguyễn Văn Hiệu : Cái đầu tiên tớ nghĩ tới khi cãi nhau về vụ phục chế này là, dư luận muốn nhìn thấy công trình được phục chế theo lối nào ? Họ muốn nhìn thấy cái Văn Miếu vẫn cổ lỗ rêu phong như mấy chục năm, thấy Văn Miếu sáng bóng sạch sẽ, Văn Miếu như thế kỷ XIX hay như thế nào nữa ? Vì bản chất cái gọi là “phục chế” cũng là một cụm từ mang tính cách vỏ khái niệm, còn nội hàm phạm vi rất đa dạng. Như, việc phục chế các công trình ở Nhật thì lúc nào cũng chọn sáng bóng sạch sẽ, cảm giác như mới, vì quan niệm về bảo tồn – trùng tu di sản kiến trúc của Nhật Bản và Thế Giới là họ sẵn sàng đập sạch, dỡ sạch ra làm lại hết bằng vật liệu cùng loại, hoa văn cùng loại, thậm chí cách thức xây dựng cũng cùng loại. Vậy nếu chiếu theo quan niệm đó ở Việt Nam, mình đập mịa cái tấm bia Hương giang đi rồi xây lại nó đúng theo kiểu Nhật vẫn làm thì sẽ thế nào.

Kình Văn : Tớ thấy đa phần luôn nêu điều kiện phải trung thành với quá khứ. Ơ, nhưng mà cái “quá khứ” đó liệu họ có biết được không thì chẳng rõ. Như cái tấm bia bên bờ Hương giang, nội quan điểm về sự tồn tại của nó vẫn còn bỏ ngỏ. Phía chính quyền muốn phủi sạch vị thế lịch sử của nó nhưng lại mắc kẹt trong sự phủ nhận yếu tố văn hóa trong nó. Nó vốn được người Pháp dựng để vinh danh những binh sĩ Việt đã hi sinh vì nước Pháp, và sau chính quyền Đệ Nhị cộng hòa dùng để tưởng niệm những tử sĩ của trận Mậu Thân. Nếu không vì lối kiến trúc thì sau 1975 người ta đập bỏ đi rồi, mà quả thực tên tuổi tử sĩ đều bị cày hầu hết.

Nguyễn Văn Hiệu : Đây lại là vấn đề chính trị, và trời đất, dù muốn hay không chúng ta chả gỡ mình ra khỏi nó được.

Kình Văn : Thì thử hỏi, có di tích nào không gắn với chính trị không ?

Nguyễn Văn Hiệu : Thì đó, dù muốn hay không thì việc trùng tu bia này vẫn phải gắn với chính trị.

Dai tuong niem chien si tran vong, 1965

Kình Văn : Đây tớ muốn nói là cách người hiện đại hình dung về quá khứ. Như tấm bia nhé, nó có 2 mẫu : 1 – Pháp, 2 – Việt Nam Cộng hòa. Vậy thì “trùng tu” theo mẫu nào ? Nhưng đấy là một sự, điều khác là nó có hợp cảnh quan không.

Nguyễn Văn Hiệu : Đó chính cái tớ cũng đang định nói ở trên đó. Anh có thể phê phán nhưng có khi chính anh không hiểu cái mình đang phê phán lẫn bảo vệ. Thử nghĩ thế này nhé, tớ cho rằng bảo tồn hay phục chế một công trình không nhất thiết phải cứng nhắc trong việc giữ nguyên vẹn những vật liệu xưa cũ, mà quan trọng hơn là phải bảo lưu được hình thức và thiết kế, vật liệu và chất liệu, tinh thần và cách thực hiện… nhưng tất cả không thay đổi thực tế là chúng mới, thậm chí có coi nó là công trình dựng lại mang ít giá trị lịch sử cũng được. Bấu víu vào sự xưa cũ một cách cố chấp có cần thiết không. Tớ đã rút ra quan điểm này khi theo dõi quá trình phục chế di sản kiến trúc của người Nhật.

Kình Văn : Thế cậu có nghe qua cuộc đại trùng tu hoàng cư Peterburg của chính phủ Nga chớ ?

Nguyễn Văn Hiệu : Có nghe nhưng chưa rõ chi tiết.

Kình Văn : Nó vốn bị Đức Quốc Xã pháo kích sạch sẽ từ năm 1942 vậy. Vào thời Soviet, cũng có nhiều đề xuất trùng tu, nhưng chính quyền lo ngại biểu tượng con đại bàng vàng hai đầu, vì nó chiếm vị trí rất quan trọng trong hệ thống họa tiết ở hoàng cung, thiếu nó sẽ không ra hồn phách gì nữa. Cũng là một vấn đề chính trị, nhưng lại bao hàm yếu tố thẩm mỹ. Tương tự thế, các thứ sắc phục của hoàng gia Nguyễn không thể thiếu rồng – gắn với uy quyền hoàng đế, ví thử các chính quyền kế thừa ghét nó thì họ sẽ không muốn “phục chế”.

Nguyễn Văn Hiệu : Nói chung, Việt Nam hiện nay vẫn rất bát nháo về quan niệm thẩm mỹ trong sự trùng tu phục chế. Tớ sẵn sàng đập đi xây lại nguyên trạng với chất liệu và công thức nguyên. Người khác muốn thấy mớ rêu mốc trên bức tường và viên gạch, có người thì không hề nhớ đến thứ gọi là trùng tu phục chế cho tới khi nó được nhắc tới.

Quartier de la Citadelle, le Van-Mieu, Hanoï, 1914-1915

Kình Văn : Москва звонят колокола ~ Cậu có nghe bài này chưa ?

Nguyễn Văn Hiệu : Nghe rồi. 🙂

Kình Văn : Câu này : С возвращеньем двуглавых орлов (Cùng với sự trở về của đại bàng hai đầu). Thời Soviet ở Leningrad có một truyền thuyết hoặc đại loại câu sấm gì đó rằng, sẽ có ngày đại bàng hai đầu quay về trong niềm kiêu hãnh. Và quả thật, hồi thập niên 1990 trong lúc kinh tế rất khó khăn, chính phủ Nga vẫn cố gắng trùng tu quần thể kiến trúc liên quan điến hoàng gia Romanov. Dù thực sự ý định của họ là muốn nối kết với một quá khứ quân chủ huy hoàng, cái thời mà nước Nga chưa bị chủ nghĩa cộng sản nhấn chìm vào đen tối (ý là thời điểm 1990s người ta nghĩ thế), có cái là (tớ nghĩ) dù cho có phục chế được hết hoàng cung ở Hà Nội, Huế… thì cái hồn chất vẫn quan trọng hơn cung vàng điện ngọc.

Nguyễn Văn Hiệu : Thế nên tớ mới ủng hộ quan điểm thà cứ xây lại mới cứng với chất liệu và kỹ thuật gần như xưa còn hơn là bám vào những xưa cũ đẩu đâu, rêu mốc cõi nào mà hầu hết người ta chỉ biết như nghe hơi nồi chõ. Mà nếu đã sẵn tinh thần thì càng có xu hướng tiếc những cái vụn vặt như mấy góc tường lở, cái nền gạch cũ.

Kình Văn : Nếu mà chọn tính lịch sử, thì như điện Parthenon vậy, di tích có hiện trạng thế nào thì nên để nguyên, thậm chí chẳng cần gia cố gì hết. Còn chọn yếu tố văn hóa, thì mình phải thực sự sống với nó. Giả dụ như là chính quyền Việt Nam dời từ phủ Chủ Tịch vào điện Kính Thiên làm việc. Đấy là cách thổi hồn cho chúng.

Nguyễn Văn Hiệu : Haizzz ~ Đó, cứ đến vấn đề này là tớ thường đi đến chỗ cực đoan khi nói.

vanmieuhanoi1980s

Advertisements
Categories: ❀❀ Bác vật chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: