Đêm qua tôi mơ thấy Nhật Bản


Kình Văn : Mọi khi tớ nhịn, nhưng giờ tớ thấy cha Nguyễn The King thối lắm rồi. 2-3 năm nay ông ta liên tục ca cái điệp khúc đổi lịch tết Ta sang tết Tây như Nhật Bản cho nó… thịnh vượng, gần đây bên Nhật ào lên xu hướng đòi trở lại lịch cũ thì ông này cũng theo đuôi nói lái đi. Đúng là tự sa lầy trong thói cuồng tín mà.

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ đang đọc bài đó trên Tam Dân Xã đây, đợi chút để đọc hết đã.

Kình Văn : Cậu nên tìm bài trong vòng 1-2 tuần trước, nhớ là ông ta cũng tụng ca tết tân niên kiểu Nhật và kêu gọi đổi lịch. Khổ mấy người này lắm cơ, cứ phải đóng cái vai perfect-master làm gì cho mệt.

Nguyễn Văn Hiệu : Ơ mà giờ lại viết rằng đổi lịch là không cần thiết nữa nè.

Kình Văn : Y cứ sùng Nhật yêu Tây thì có gì sai đâu, nhưng mà cố truyền bá nó [mà hầu hết là ngụy trá] thì đúng lừa đảo còn gì nữa ?

Nguyễn Văn Hiệu : Tức là nói chung tớ thấy ông này cũng có chỗ bất nhất, nhưng mà ngụy trá thì chưa rõ lắm. Thế cậu bảo trá ngụy chỗ chi ?

hy1

Kình Văn : Đây là một dạng bệnh lý, thích được thiên hạ tung hô tri thức của mình, nhưng biết là một việc còn hiểu hay không thì chẳng rõ. Tớ bảo ông ta sa lầy (hay đúng hơn là tự đầu độc bản thân), là vì ông ta tưởng mình được ca tụng ghê lắm, cho nên khi thấy lập luận của mình bị hố thì bẻ lái cố chứng minh điều hiện tại đúng lắm, còn điều trước đây có thể sai nhưng chỉ là… thứ đã qua, “tôi chưa từng nói” hoặc “ai đó nói chứ trừ tôi ra”. Không ngụy trá thì là kiểu gì ? Đúng lối tư duy “tôi đả đảo tôi” thời Văn Cách.

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ chỉ biết ông này qua việc đọc sách Nhật dịch bởi ông ấy, còn thì ít đọc bài viết của ổng trên Face, nên nghe cậu nói hơi lạ.

Kình Văn : Tớ thì lại thấy (hoặc có thể cậu thấy nhưng không để tâm), là ông ta ra sức đầu độc cư dân mạng về cái “giấc mơ Nhật Bản” (日本夢, Japanese dream). Thứ gì “ở Nhật” cũng đúng, tốt, hay, đẹp, hoàn hảo ; trong khi, nếu khách quan thì phải chịu đưa ra mặt trái nữa.

Nguyễn Văn Hiệu : Đó chính xác là cái tớ nói, điểm bất nhất của ông đó là nói khá nhiều tới tinh thần công bằng khách quan của người Nhật nhưng lại chưa theo cái tinh thần đó mà chỉ rõ sự đa diện của Nhật.

Kình Văn : Không có đâu cậu, bạn bè tớ du học bên đó nói người Nhật bài ngoại chả kém người Việt, ý là câu truyện Tàu-Ta ấy. Nên ông này là một điển hình mà tớ rất ghét ở giới trí thức Việt Nam : Họ biết nhưng mà họ không hiểu, thậm chí vờ như không hiểu.

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ cũng có bảo người Nhật thực sự khách quan hay gì-gì đâu. Chỉ có điều, Nhật hay Do Thái hay Mỹ… với người Việt vẫn loanh quanh như cái giấc mơ trong truyện cổ tích dân gian.

Kình Văn : Thực sự, người Đại Hàn mới đủ tầm am hiểu và tư cách để đánh giá toàn diện về người Nhật, chớ người Việt Nam thì không thể. Cũng như, kẻ thấm thía nhất tính cách Trung Hoa là người Việt ấy, là vì giữa hai cộng đồng đó có sự cọ xát liên tục hàng ngàn năm, người Việt may ra biết đến Nhật Bản được vài chục năm là nhiều chớ gì.

Nguyễn Văn Hiệu : Và kể cả sự cọ xát ngàn năm như Tàu với Việt mà tới nay người Việt chúng ta vẫn tự ru ngủ, tin rằng Tàu ác Việt hiền, thì biết nhau mấy chục năm đã đáng để nghe ?

Kình Văn : Đấy chính là lối tư duy cực đoan đấy cậu, mà tớ đã nói, nhiều khi họ biết chân tướng nhưng để bảo vệ lập luận thì sẵn sàng vờ không biết. Để bảo toàn quan điểm nước Nhật sau Minh Trị đã khai sáng, thì lược hết giai đoạn 1895-1945 đi, tức là thời kỳ đẫm máu và đen tối nhất.

Nguyễn Văn Hiệu : À, nhưng trong bài viết mới nhất ở Tam Dân Xã thấy ông Nguyễn Quốc Vương cũng nhắc tới thời kỳ sau Minh Trị vốn chả đẹp đẽ gì như ta tưởng.

Kình Văn : Tớ thấy, đây là lần đầu ông ta chê Nhật Bản đấy, dù vẫn chỉ… be bé.

Nguyễn Văn Hiệu : Lần thứ hai !

hy2

Kình Văn : Nhưng ông ta khiến tớ nhớ hồi tham gia NuocNga.Net. Có lần tớ đăng chủ đề kêu gọi đóng góp dữ kiện về lịch sử văn học Nga theo hướng đa diện hơn, thì lập tức một thằng vô kêu phải ưu tiên tác phẩm về Chiến tranh Vệ quốc, nhất là mảng… hồi ký của các tướng lĩnh, vì đó là đại diện của nền văn học Nga. Tớ xạc nó một mẻ (dù không dụng ngôn tục tĩu), thế là một ông cựu du sinh vô chửi tớ “Anh thì biết gì về văn học Nga… abcxyz”, ý rằng văn học Nga rất vĩ đại, cho nên không được phép báng bổ ấy. Nên tớ bực, bỏ luôn từ đó. Về sau cũng lão ấy bị một chị là thành viên lâu năm chửi cho, vì cậy lớn tuổi để nhục mạ nhiều người ít tuổi hơn, dù kiến thức thì chẳng có. Cậu chắc biết, người Việt hồi xưa đa số sang Nga nếu có học thì cũng toàn về kỹ thuật, nhưng học xong về nước toàn vỗ ngực tỏ ra ta đây một bồ kiến thức về Nga dù là lãnh vực mình không có chút am hiểu gì. Giờ thì lại đến mấy ông du học Nhật Hàn Mỹ, quá nản.

Nguyễn Văn Hiệu : Đặc biệt là chuyên gia chém gió chính trị dù chỉ sang đó buôn hàng thùng, tớ gặp quá nhiều luôn. Cứ cảm giác người Việt Nam từ nước ngoài về là thành chuyên gia gì đó rồi ý.

Kình Văn : Rất đơn giản thôi, nếu kiến thức là thứ gì đó dễ lượm, người ta đã chẳng mở trường học làm gì. Dù không cho mình được kiến thức, nhưng ít nhiều trường lớp cũng giúp mình biết cách nắm bắt kỹ năng sống, thưởng thức và cả chiêm nghiệm. Well, tớ mong Đông cung Drumpf sẽ có cách siết dần ITnet, dù có thể tụi mình sẽ không thể phiếm với nhau dễ dàng như này, nhưng ít ra mấy thể loại thích đội mũ ống sẽ teo dần. Bây giờ thậm chí tụi 9X đời cuối không cả biết cách viết thư, thì ITnet thực sự độc hại lắm ấy. (^_^)

danxa-12-01-2017

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: