Phiếm về nhạc giao hưởng Việt Nam


Kình Văn : Theme from The Magnificent Seven ~ Cậu nghe chưa ?

Nguyễn Văn Hiệu : Rồi ! 😛 Mặc dù là bản nhái lại Seven samurai của Akira Kurosawa, nhưng cũng là làm có tâm chứ bản remake dở như hạch.

Kình Văn : Phim đó có 4 phần thì đều hay cả, đúng là thời đỉnh cao của dòng Viễn Tây. Nhưng dàn hợp xướng này là của giáo hội Mormon cậu ạ, họ dùng âm nhạc (nhất là thính phòng) để truyền đạo. Có những cuộc biểu diễn họ điều động hàng trăm người, đủ hạng ca-nhạc sĩ. Ý là tớ thắc mắc thôi,một dàn hợp xướng với nhiều thanh âm như thế thì rất khó để hoàn hảo 100%, nên làm thế nào họ giảm sự rủi ro xuống 0…%, vì trình độ không phải ai cũng ngang nhau được, chưa kể các tác động khách quan khác.

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ không khoái phim cao bồi lắm, nhưng dàn hợp xướng này thì tớ biết. 😛

Kình Văn : Amazing grace ~ Đây, bài này có khúc dạo kèn túi cực tuyệt.

Orchestra company of the North Vietnamese army, Saigon, July 1975

Nguyễn Văn Hiệu : Về số lượng thành viên dàn nhạc giao hưởng, thì có 3 dạng, mà cơ bản nhất là “2 quản” được hầu hết các dàn nhạc trên thế giới (bao gồm cả VNSO) xử dụng, gồm : Bộ gỗ 12 [nhạc công + nhạc cụ], bộ đồng 10, bộ gõ 12, bộ dây 60. Ngoài ra, dạng “3 quản” là 12-13-3-60, dạng “4 quản” 17-16-4-72.

Kình Văn : Vậy là cơ cấu giống một quân đoàn, với các binh chủng có chỉ huy riêng.

Nguyễn Văn Hiệu : Cũng gần như thế ! Mỗi bộ dây đồng, hơi, đều có một chủ bộ. Ở đây, “chủ bộ” là cách gọi nôm na thôi. Dưới chủ bộ là một concertmaster/concertmistress, tức là nam hoặc nữ nhạc công đứng đầu bộ dây, đây cũng là người quan trọng thứ nhì trong dàn nhạc. Sở dĩ phải là bộ dây, vì bộ dây chiếm số lượng đông nhất trong mỗi dàn nhạc. Còn cao nhất dĩ nhiên là nhạc trưởng (conductor). Cũng chính vì dàn nhạc giao hưởng luôn có quá đông người như thế, nên Nhạc Trưởng phải là người thuộc loại siêu phàm, mà SIÊU PHÀM VIẾT HOA chứ không thể viết thường. Rất đơn giản, bởi Nhạc Trưởng gần như phải biết chơi tất cả nhạc cụ trong dàn nhạc của mình, thậm chí sáng tác được. Nên cậu đừng thấy lạ nếu có lúc nào đó nghe mấy ông sinh viên bộ môn lý luận ở nhạc viện kêu giời vì lịch học còn khủng khiếp hơn cả dân ngành y. Và, đào tạo nhạc trưởng ở khía cạnh nào đó đúng nghĩa như huấn luyện lính biệt kích của SEALs, sẽ bị giần cho sứt đầu mẻ trán chà cho rách nát bét nhừ.

Kình Văn : Tớ cũng sơ sơ biết rằng, làm nhạc trưởng giống như Merlin cầm đũa phép vậy.

Nguyễn Văn Hiệu : À quên, tặng cậu cái ảnh này, tớ tự chụp hôm đi xem ông anh tốt nghiệp ở Việt Nam. Thoạt trông có thể cậu nghĩ về một cuộc trình diễn thông thường của dàn nhạc, nhưng cậu không biết rằng cả dàn là sinh viên đang gồng mình lên với bài tốt nghiệp. Buổi hòa nhạc này chính là đề tài, tức là mọi thành viên phải nỗ lực lắm dưới sự chỉ huy của một nhạc trưởng, người cũng là thí sinh như họ. Một hình thức thi cử có 1 không 2 đấy. Tớ có dịp xem các buổi dàn dựng mới hiểu họ chịu áp lực thế nào. Riêng sinh viên ngành chỉ huy phải có trách nhiệm điều phối các cuộc luyện tập của nhạc công kiêm sinh viên, nhưng cái khổ ở chỗ, vì tất cả là sinh viên nên làm gì đã nhiều kinh nghiệm, nên cực kỳ vất vả. Cậu có thể không tin, nhưng 4 tiếng trước khi tớ chụp cái ảnh này, dàn nhạc đang còn tập, đồng thời la liệt nhạc công ngủ gục luôn dưới bục sân khấu. Cứ đến lượt ai tập thì người đó lên, ăn ngủ luôn tại phòng hòa nhạc. Nhiều người mệt đến mức phải truyền nước mỗi khi tập xong, bao giờ lại đến phiên thì rút ống mà lên sân khấu, cứ thế. Bảo sao ít người dám theo ngành Cổ Điển, lại càng ít người dám học chỉ huy dàn nhạc.

Hoa nhac tot nghiep Hoc vien Am nhac Viet Nam

Kình Văn : Khổ luyện là thế, mà cái cảm giác trong tớ là thưởng nhạc thính phòng Việt Nam không “đã”. So với trình độ những nước cùng khu vực có thể cao, nhưng lại không vươn ra quốc tế nổi.

Nguyễn Văn Hiệu : Đây để tớ giải đáp thắc mắc của cậu, xem cái bộ phim tài liệu này thì hiểu : Nhìn tôi. Cậu sẽ thấy, vào thời điểm những năm 1990, sau khi mở cửa và chấm dứt cơ chế bao cấp thì GẦN NHƯ TOÀN BỘ CÁC CƠ SỞ VÀ NỀN MÓNG CỦA ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG VIỆT NAM BỊ XÉ VỤN. Trước đó, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam được đài thọ bởi nhà nước, nhưng sau Mở Cửa thì điều đó chấm dứt khiến các nhạc công phải tự xoay sở mà sống. Do sự tác động của thời cuộc, người ta mải kiếm ăn quên cả âm nhạc.

Kình Văn : Tớ thích nhất các bản giao hưởng được thâu âm từ thập niên 1990 về trước, dù nhạc cụ còn chưa nghiêm chỉnh nhưng cái hồn thì cảm được.

Nguyễn Văn Hiệu : Có thể nói rằng, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam có những đoạn nhạc cụ không nghiêm chỉnh, mà gần như đã bị đập vụn rồi lại phải gom góp đi lên từ con số 0, SỐ KHÔNG đúng nghĩa đen và bóng. Thế nên cậu để ý trong phim vừa rồi, đúng như cậu nói, mà là nói dễ nghe, chứ thực chất là các nhạc công phải chơi với hàng đồng nát.

Kình Văn : Tớ nói điều này có thể hơi vội, nhưng quả thực nhạc thính phòng chỉ đạt đến đỉnh cao khi mà nó được phục vụ tông giáo hoặc chính trị. Điều này tớ rút ra khi nghe nhiều bản giao hưởng của Nga, Đức, Mỹ.

Nguyễn Văn Hiệu : Thì ngay trong bộ phim tài liệu tớ vừa đưa, VNSO chơi trong chuyến lưu diễn kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Nhờ thế họ mới có động lực để làm liều một lần, xắn tay áo thu vén tất những gì còn lại để khôi phục dàn nhạc xưa.

Kình Văn : Thính phòng là thứ nghệ thuật hàn lâm, nó khá đối lập với thứ nghệ thuật dễ hiểu dễ nhớ như nhạc nhẹ, nhạc công nghiệp. Chính thứ nhạc bình dân mới cần phi tông giáo hoặc phi chính trị thôi, là vì nó thuần túy giải trí, làm tâm hồn nhẹ bẫng đi. Thế nhưng dòng nhạc hàn lâm đòi hỏi cậu phải có trình độ thẩm thấu nhất định, không thể muốn thế nào thì nghe thế nấy, đúng chưa ?

Nguyễn Văn Hiệu : 🙂 Đúng !

Kình Văn : Do thế, khi mà tông giáo hoặc chính trị đóng vai trò “mồi lửa”, thì nhạc giao hưởng (và thính phòng nói chung) sẽ rất-rất mạnh.

Sept. 14, 2011, shows members of the Vietnam National Symphony Orchestra and Japanese conductor Tetsuji Honna (R) practicing in Hanoi, Vietnam, ahead of their first tour in the United States slated for late October

Nguyễn Văn Hiệu : À mà cậu để ý trong phim tài liệu đấy xem người ta chơi bản giao hưởng gì không, nó cực đúng với điều cậu vừa nói về chính trị đó. Bản Giao hưởng số 5 (Симфония № 5) của Pyotr Tchaikovsky, miêu tả thời kỳ đen tối và ngột ngạt của nước Nga Sa Hoàng, mà bản thân Ilyich đã bị chính quyền khủng bố vì nó. Nhưng một chi tiết rất quan trọng là, giai điệu ở chương cuối lại đầy tươi sáng, đối lập giai điệu u ám ở các chương trước, đó là khi niềm hi vọng được thắp lên. Người ta chọn Giao hưởng số 5 cũng vì nỗi niềm như thế.

Kình Văn : Đấy, rõ ràng nan đề của nhạc giao hưởng Việt Nam là không hoặc ít còn được chính quyền quan tâm bảo trợ.

Nguyễn Văn Hiệu : Ôi dào, lại cái vấn đề muôn đời đó, nhắc tới cũng chỉ não lòng thêm. 😦

Kình Văn : Đây là vấn đề ý niệm mà cậu, chớ đâu phải thuộc về chính trị. Cậu thử kiếm bài Rule Britania, bản ái quốc ca tuyệt hay của người Anh.

Nguyễn Văn Hiệu : Tớ nghe lâu rồi. 😛

Kình Văn : Hic, nói điều này có thể cậu không hiểu lắm. Tớ thích thưởng nhạc như những playboy đi coi ả đào hồi xưa, tức là hứng những giọt nhạc rung lên chầm chậm như mật ấy. Nên là tuy có thích nhạc giao hưởng kiểu Tây phương, nhưng mà không liên tục được như cậu. Lúc nào cần phấn chấn mới nghe thôi, đa số là khi chơi AOE. (^_^)

Nguyễn Văn Hiệu : 😛

Kình Văn : Hi vọng có bữa nào đó mời được cậu đi coi nhạc cổ điển. (^_^)

Nguyễn Văn Hiệu : Cậu hoặc sẽ giận hoặc sẽ buồn hoặc sẽ buồn cười sau khi nghe cái này đó. 😛 Nhưng cậu không bao giờ rủ được tớ đi coi Cổ Điển cùng đâu, vì lý do rất đơn giản : Tớ chưa bao giờ đi nghe nhạc Cổ Điển cùng ai. Tớ bắt đầu nghe Cổ Điển trực tiếp tính tới nay được 6 năm và chỉ có 3 lần tớ đi với 2 người bạn, còn lại tớ không bao giờ cùng ai. Với Cổ Điển tớ là kẻ siêu ích kỷ, tớ muốn được độc hưởng cảm xúc. Lần gần đây nhất tớ cùng ai đó là đã 3 năm, từ đó tới nay thì không ai rủ và cũng rủ ai nữa. 😀 Tớ bị chửi là điên vì cái sự này hơi nhiều rồi. 😀 🙂

Hanoi's National Conservatory of Music's symphony orchestra perform under the baton of Japanese conductor Hikotaro Yazaki on 29 September 1999 in Hanoi before departing next week for the Asian Music Festival in Tokyo.

Advertisements
Categories: ♥♥ Âm nhạc chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: