Phim màu


Kình Văn : Có một số cảnh khá hay chắc cũng của Roman Karmen, nhưng không thấy trong cuốn Việt Nam.

Triều Dương : Dàn dựng lại chứ có vẹo gì đâu, ghi chú như vậy mà.

Kình Văn : Thì cứ coi kỹ đi. Như cảnh mấy người lính đắp chăn cho nhau, rồi một gã rút ảnh người yêu ra ngắm. Phim ảnh của Nga về Việt Nam vốn cũng chả nhiều, có giá trị cao thì cũng chỉ những thước phim của gã Do Thái.

Triều Dương : Sau này thì Nhật Bổn và Đông Đức mới sang Việt Nam quay nhiều.

Vietminh soldier with his lover's photo, 1954

Kình Văn : Ngay từ thập niên 1950 Mỹ đã màu hóa truyền hình, trong khi Tô Liên đến thập niên 1970 mới có. Hệ quả là giờ họ phải tô màu những cuốn băng đã thực hiện vào thập niên 1960 về trước, dù là dịp đặc biệt – đón tân niên. Thế nên, quay ở Việt Nam thì họ đâu có nhiều phim màu.

Triều Dương : Richard Nixon có khoe với Nikita Khrushchyov khi vừa qua Mỹ là kỹ nghệ truyền hình màu của họ ưu việt hơn Tô Liên mà, dù Khrushchyov khăng khăng chối. Mje, đoạn đó vui vl, hai ông già cãi nhau vì mỗi cái TV màu. 🙂

Kình Văn : Thì đúng thế, nhưng lạm dụng quá. Lúc đó ngay cả phim giáo dục cũng hầu hết là màu, tuy bản phát hành đại trà là đen trắng. Mới nói, người Mỹ sống rất lãng phí.

Triều Dương : Phim nhựa màu thì mãi đến đầu thập niên 1960 mới sa sút. Nên đúng là phim ảnh thời đó gây hiệu quả thị giác rất cao, mà nội dung cũng được chau chuốt nữa. Diễn viên nghiệp dư khi đó khá lắm.

Kình Văn : Thế nhưng mà, cũng người Mỹ làm tha hóa điện ảnh, là vì họ lạm dụng kỹ nghệ.

Triều Dương : Từ thập niên 1970 phim màn ảnh đại vĩ tuyến của Mỹ ngày càng tệ vì TV quá phổ biến, sang đến 1980s còn thảm nữa. Hồi 1990s có vực dậy được chút nhưng cũng là khi kỹ nghệ số hóa bắt đầu chiếm thị phần.

Kình Văn : Cái gì không được kiềm chế kịp thời thì suy thoái rất nhanh.

lacu

Triều Dương : Mỹ quốc phát triển quá nhanh nên tàn cũng nhanh. Một lần nữa tôi phải nhắc lại, phim ảnh từ thời Nixon trở đi là rất tệ so với thời Kennedy, nó tương đồng sự trỗi dậy của đám hippie. Nhưng dù thế nào tôi vẫn thích phim màu tiền chiến của Đức Quốc Xã, chứ chất lượng phim màu do mấy du khách Mỹ quay dịp Thế Vận Hội Berlin 1936 tệ vl ấy.

Kình Văn : Có thấy vài phim ảnh thời Việt Nam Cộng hòa dùng thứ màu đó, nhưng ở Việt Nam Cộng hòa phổ dụng nhất vẫn là Kodak.

Triều Dương : Mỹ thời đó nắm độc quyền cũng phải. Dù máy móc cồng kềnh hơn Đức, màu cũng không đa dạng bằng.

Kình Văn : Có điều là độ ấn tượng cao hơn, nó gây cảm giác như hội họa tân cổ điển.

Triều Dương : Với màu đỏ và xanh thôi, còn khung cảnh tự nhiên thì của Đức đẹp hơn.

Kình Văn : Thì đó là đặc trưng của phong cách cổ điển mà, chớ Đức tương đương hội họa hậu Ấn Tượng, mà Der Führer cũng là đại biểu.

Triều Dương : Uh, nên nó chỉ được dùng cho các dự án rất tốn kém. Nói chung chỉ có màu kỹ nghệ số là chán nhất.

A young family including a man of usual conscription age sit in the sunshine eating cherries

Advertisements
Categories: ♥♥ Nhiếp ảnh chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: