Sử quan Annamites


Kình Văn : Các sách của Tạ Thị giống cái phản ấy, phơi ra những thảm trạng của nền sử học Việt Nam (historical study) từ cổ kim.

Như thế có nghĩa là có đến bốn phần năm lịch sử Việt Nam theo truyền thống triều đại chỉ còn độc một quyển sử để các sử gia ngày nay bám víu mà thôi. Kém thua cả các sử quan thời “phong kiến”, Lê Tắc một thời gian dài gần đây chỉ được nhắc khi cần chửi bới tội bán nước tuy ông ta chỉ là người theo chủ, và tội được nhắc nhở chỉ vì ông ta có một quyển sách nổi tiếng, bởi vì cùng ở địa vị gia thần như ông, có Lê Yến ôm con Trần Ích Tắc chạy nạn mà có ai để ý đến đâu ! Không phân biệt được người với sự kiện, tâm tình phe phía với lý trí khoa học, năm 1956, khi ông Trương Bửu Lâm nói đâu đó về việc phải khai thác nguồn sử liệu Việt Nam từ các trang sách Trung Hoa liền bị ông chủ nhiệm tờ nhật báo Tự Do (cũng một ông cử nhân văn khoa đấy !) dành cho cả trang ba (nên nhớ tờ báo có 4 trang) để mắng mỏ ồ ạt nhiều tháng trời ông giám đốc Viện Khảo cổ Sài Gòn về tội xử dụng chứng cứ của kẻ thù truyền thống dân tộc. Đây cũng là điều rủi ro cho ông sử gia mới mang bằng cấp Tây về nước, gặp lúc phong trào quần chúng “làm lịch sử” / “bàn lịch sử” dâng cao, chứ ông Hoàng Xuân Hãn viết sách Lý Thường Kiệt có đến hơn 2/3 tổng số trang là của Tống sử và Tống nho, có sao đâu !

vnhist

Triều Dương : Mịa, dù quyển Bài sử khác cho Việt Nam cũng hay, nhưng có lẽ già rồi nên văn phong không được như những tác phẩm trước đó. Giờ tôi thích đọc Tạ Chí Đại Trường không phải vì những gì ông ta nêu ra đều đúng, mà là chúng giúp mình có cái nhìn rộng hơn, và thấy được sự thêu dệt thành thần của đám thích tự tâng bốc.

Kình Văn : Chủ yếu ông ta liệt kê những hiểu biết của mình về cái thế giới của đám sử gia Việt Nam, vì nếu là nghiên cứu cổ sử thật thì phải viết khô khan và nghiêm túc hơn.

Triều Dương : Thì ông thấy sử quan Việt Nam ra sao rồi đấy. Nó như cái nồi lẩu của tiểu thuyết và lọc lừa, thay vì là khoa học.

Kình Văn : Đấy là hậu quả của tình trạng chiến tranh kéo dài mà, khi tính chân thật của sử không được lưu tâm, thậm chí chối bỏ. Đến mức giờ nhiều người Việt mặc định “đã là viết sử thì kiểu gì cũng có mưa gió”, cho nên tự mỗi người có quyền nghĩ về quá khứ theo cách riêng, thậm chí biết là hư cấu nhưng vẫn coi là thật.

Triều Dương : Haizzz ~

Kình Văn : Tôi lấy thí dụ dễ hiểu hơn. Khi đề cập đến lịch sử (nhất là cổ sử), ông Trần Quang Đức tự đặt ra cái hạn định “Ta và Tàu chung gốc gác văn hiến, vậy thì họ có gì tất mình có nấy”, “mình chỉ có thể hơn-kém-bằng chớ không thể nào không-có-thứ-họ-có”. Tất lẽ dĩ ngẫu, đám bị ngộ độc nặng nhất lối tư duy này là Đại Đạo Trảm Phong và Nhủ Phất Thanh Đài, bao giờ cũng ưu tiên công thức Hán-Hàn-Nhật-Việt. (^_^) Như cái clip “ăn theo các cụ” của Kim Bà Bà ấy, có chịu “nghiên cứu” mẹ gì đâu, đọc dăm ba cuốn sách lăng nhăng rồi cũng đú tô son lòng môi với ý nghĩ “Tàu-Nhật thế nào chắc các cụ mình cũng thế”. Nếu mà cùng quan niệm như vậy, Âu châu làm đéo có kho tri thức phồn phụ Vikings, Goths, Germans, Romans, Hellas… mà mỗi cộng đồng đều có những khu biệt. Đấy là thành tựu sáng ngời trong ngành nghiên cứu của họ còn gì ? Chớ giờ cả tụi Arab muốn biết về từng giai đoạn lịch sử của mình cũng chỉ phiên phiến như người Annamite thôi, là vì ngành khảo cổ của họ phát triển được đâu.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: