Mấy nét về Tu Từ Học


Triều Dương : Ôi dm, hóa ra mọi mường Cù Thị là dân Ái Châu. Nhìn cái mặt rõ lưu manh mà lúc nào cũng áo dài xanh lét với vấn khăn tỏ vẻ thanh cao đạo mạo, đéo bằng một góc imam Obama bin Ladan yêu quý của chúng ta.

Kình Văn : Ý ông là con nhợn nào ?

Triều Dương : Cù Minh Khôi.

Kình Văn : À, thanh niên hoi la liếm kiếm ăn ở Buddhistischejugend.

Triều Dương : Ghê thật, đám mọi Thanh-Nghệ đi đâu cũng gây đủ thứ phiền hà, nên sống đéo bao giờ hòa nhập được với cộng đồng khác.

Kình Văn : Đại Đạo Trảm Phong là cơ hội để triệu hồi đủ các thể loại con nhang đệ tử. Hết họa sinh vườn lại đến buôn sách dạo, thầy cúng, đồng bóng, và cả quét lá đa giữ chùa nữa. Nói chung, đúng nghĩa phơi ra cái sắc diện u ám và kệch cỡm của xã hội Á Đông. Giả sử ông trương cờ lập hội Quốc Xã thì chắc chắn sẽ gồm đám thích nghiên cứu quân sử này, đám mê đồ nhà binh này, và cả phát xít trẻ trâu nữa. Là tại vì tôi biết nhiều nhóm “nghiên cứu” lịch sử – văn hóa Á Đông rồi, kiểu đéo gì cũng có motif người ngợm như thế và như vậy, suy cho cùng thì đó là sản phẩm của thế giới Á Đông thôi. Nồi nào úp vung nấy !

Triều Dương : Ở cái thời tân tự do này thì toàn ảo tưởng nghĩ gì làm gì cũng được. Man dân, ngu dân đi học đòi văn hóa thượng lưu. Trớ trêu vậy đấy !

Kình Văn : Lại giả sử bây giờ ông lập một nhóm chuyên về lịch sử Âu châu trung đại, thì chắc chắn trong đám hội viên hỗn độn sẽ có kha khá đứa giỏi triết học, văn chương, cổ ngạn ngữ, sau mới là đám cuồng game hiệp sĩ. À mà thậm chí, đám thạo La Mã ngữ rất hay dụng ngôn dạng “tu từ học”, một bộ môn mà mọi thiếu niên quý tộc từ Phục Hưng phải học. Sau lối nói đó in đậm vào văn hóa bình dân Âu Mỹ cơ mà.

Fondazione della città di Alessandria (Placido Costanzi)

Triều Dương : Rhetoric đấy. Trong chính trị thì hiểu đúng là hùng-biện-thuật, hay nghệ-thuật-của-sự-thuyết-phục.

Kình Văn : Tỉ dụ từ một cuốn phim Hollywood tôi coi Phim cuối tuần VTV1 hồi trước, có thằng da đen gây gổ ngoài đường bị nhân vật chính đánh xước xát, lúc anh nó đến cảnh sát xin bảo lãnh thì bảo “Mặt mày trông như miếng thịt băm”. Chắc chắn người Á Đông thoạt nghe sẽ không hiểu gì đâu, và càng chẳng thấy trào phúng. Vì, thịt băm hoặc thịt viên tức là tảng thịt đã bị xay nát vụn, đúng không ; vậy câu đó có nghĩa : Thằng đấy bị tẩn cho không ra hồn người, thể hiện cái trạng thái bề bộn, dơ dáy.

Triều Dương : Thời Hi Lạp cổ điển đã có tu từ học rồi. Tựu trung thì, sự hiểu biết của người Á Đông về văn minh Tây phương rất hạn chế, cùng lắm họ chắc chỉ nhớ đến các quân đoàn viễn chinh La Mã, hoặc Caesar, Nero, Giáo hội, Thập Tự chinh, hoặc bị choáng ngợp bởi thế giới vật chất Âu Mỹ. Thế nhưng họ lại không thấy được hơi thở Cổ Hi Lạp, Cổ La Mã, Công giáo, tinh thần hiệp sĩ… vẫn tồn tại dai dẳng đến giờ, đồng hành là mỹ thuật, văn chương, triết học.

Kình Văn : Đấy là đám ngợm bị nhà Clinton đánh thuốc độc thôi, chớ quãng thập niên 1990 về trước thì sức hiểu về thế giới Tây phương còn tương đối.

Triều Dương : Thế hệ đó giờ cũng kém rồi. Đông Á thì vẫn mãi bệnh phu ; Đi đâu cũng đéo tự tin, luôn cho mình bị thiệt.

Kình Văn : Á Đông là một thế giới quá đông người và rộng lớn, thành ra người ta bị nhốt trong sự tù đọng lâu đến mức… sùng bái nó. Tây Âu ngày xưa đem quân lực, máy móc tràn qua nhưng cũng chẳng bao chiếm được hết, thế thì với sự cố thủ của thế giới hiện đại nó sẽ càng tụt hậu thôi.

Rhetoric is the art of discourse, wherein a writer or speaker strives to inform, persuade or motivate particular audiences in specific situations. As a subject of formal study and a productive civic practice, rhetoric has played a central role in the European tradition. Its best known definition comes from Aristotle, who considers it a counterpart of both logic and politics, and calls it “the faculty of observing in any given case the available means of persuasion”. Rhetoric typically provides heuristics for understanding, discovering, and developing arguments for particular situations, such as Aristotle’s three persuasive audience appeals, logos, pathos, and ethos. The five canons of rhetoric, which trace the traditional tasks in designing a persuasive speech, were first codified in classical Rome : Invention, arrangement, style, memory, and delivery. Along with grammar and logic (or dialectic – see Martianus Capella), rhetoric is one of the three ancient arts of discourse. From Ancient Greece to the late 19th century, it was a central part of Western education, filling the need to train public speakers and writers to move audiences to action with arguments. The word is derived from the Greek ῥητορικός rhētorikós, “oratorical”, from ῥήτωρ rhḗtōr, “public speaker”, related to ῥῆμα rhêma, “that which is said or spoken, word, saying”, and ultimately derived from the verb ἐρῶ erō, “I say, I speak”.

Advertisements
Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: