Coi dzậy mà hổng phải dzậy


Triều Dương : Dm, bản thảo cơ à ?

Kình Văn : Mua làm gì, nó cũng không có nhiều giá trị cho lắm. Ngành nghiên cứu và khảo cổ Việt Nam kém đến mức phải đi tìm quá khứ từ những ấn phẩm hạ lưu thế này, quá nhục ! Thư tịch, cổ vật hàng đống hàng ngàn mà vẫn phải mò qua tận Phi-luật-tân để biết về ông cha.

Triều Dương : Ý là quyển này mà cũng đem bán được, dù giá trị không đáng.

Kình Văn : Với đương thời cuốn này đéo hơn gì cái thứ Hoa văn Đại Đạo của lũ Đại Đạo Trảm Phong, vì chỉ là phỏng lại những gì mà cuộc sống đang có, mà cũng chả chính xác. Giờ tôi và ông chụp loạt ảnh tụi mình ăn mặc, đi lại như thường nhật, thì vài trăm năm nữa nó sẽ được tôn thờ như cuốn Boxer codex. Nhưng với điều kiện là nền học thuật phải rất-tệ-hại.

Triều Dương : Như tôi đã nói, quần áo chẳng hề quan trọng, và sẽ càng vớ vẩn khi không nắm được tinh thần, vậy như đám Đại Đạo Trảm Phong thì là thảm họa. Tranh cãi áo xống vô bổ mất thời gian, nhất là tư liệu lại chẳng nhiều như ở Việt Nam, cuối cùng phải dựa vào mấy quyển Boxer rác rưởi này.

Boxer codex p8

Kình Văn : Không phải là không nhiều đâu, đúng ra là vì ngành khảo cứu quá kém cỏi và hỗn loạn.

Triều Dương : Tri thức từ thời Lê về trước nhìn chung mờ mịt, trong lúc học giới mải đua nhau đi làm chính trị vỉa hè.

Kình Văn : Dm, ông sẽ còn than thở gấp 100 nếu qua Đông Âu và Trung Á. Thực ra, chỉ vài cộng đồng trên thế giới có dư thừa sự hiểu biết về quá khứ thôi, và nó luôn tương đồng sự hùng vĩ của học thuật. Nhưng, nếu quần áo, trang sức mà có vai trò quan trọng với lịch sử (như ngộ nhận), thì từ ông Quỳnh ông Vĩnh đã “nghiên cứu” rồi, chả đợi đến lũ người lợn Đại Đạo Trảm Phong lẫn Nhủ Phất Thanh Đài khuếch khoác “chuyên gia phục dựng và quảng bá cổ phong”. Chẳng qua cái thứ đó vô tình hợp với trào lưu selfie sống ảo của chúng thôi, mặc quần áo kiểu này kiểu nọ rốt cuộc chỉ để khoe vú đít chụp ảnh làm màu chớ còn gì hơn nữa. Lũ lọc lừa như Kim Bà Bà và Phan Huy Lê xu thời nhằm kiếm miếng đút mồm, cái đó mới thật hơn “phục cổ, đam mê văn hóa” này nọ, quá huyễn và không gánh nổi.

Triều Dương : “Thiên đường” học thuật vẫn là Âu châu, chứ Mỹ tôi thấy chán đời lắm. Dù lưu trữ cũng nhiều nhưng hơn chục năm nay thế hệ học giả mới đéo gây được thành tựu gì, bất chấp sự tiến bộ về kỹ nghệ và khả năng tiếp cận tư liệu ngày càng dễ. Giới thiệu cho ông một thảm họa phục cổ của đám mọi Mỹ : The Crucifixion, with the Virgin and Saint John the Evangelist Mourning. Đây là họa phẩm của Rogier van der Weyden, năm 1941 nó được “phục chế” bằng cách cạo sạch lớp sơn đen ngả xanh mô tả bầu trời phía trên thánh giá và thay bằng lớp mạ vàng. Dm, sau này người ta thấy xấu hổ quá phải thuê chuyên gia làm lại, may cũng tạm ưng ý nhưng lớp sơn nguyên thủy thì coi như mất vĩnh viễn. Để ông thấy rằng sự vô tri sẽ dẫn đến kết cuộc thổ tả nào, một họa phẩm thế kỷ XV còn bị vậy thì nói gì những thứ phức tạp khác.

Kình Văn : Nhưng điều đó chỉ có thể quy cho trình độ kỹ thuật kém, chớ vấn đề của đám như Kim Bà Bà hoặc Phan Huy Lê là không có thực tâm. “Nói dzậy mà hổng phải dzậy”, kêu đòi phục cổ nhưng chẳng qua là trục lợi cho bản thân.

Triều Dương : Mà đúng là trình độ chúng nó cũng hẹp thật, kèm theo cái máu lưu manh ăn cắp thì… thảm họa vẫn là thảm họa.

The Crucifixion, with the Virgin and Saint John the Evangelist Mourning (Rogier van der Weyden)

Advertisements
Categories: ❀❀ Bác vật chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: