Truyện ngữ nghĩa (phần 1)


Triều Dương : Ông có rõ sao chữ Chủ (主) lại có một âm khác là Chúa không. “Chủ nghĩa”, “gia chủ”, “chủ nhân” nhưng lại có “công chúa”, “thiên chúa”.

Kình Văn : Không, tôi đoán do cách phát âm. Tùy là Việt Nam chịu ảnh hưởng của phương ngữ Trung Hoa nào.

Triều Dương : Vì nếu theo âm Chúa thì tiếng Quảng đọc là Chúy, còn Quan Thoại gần như là Chủ.

samsa1

Kình Văn : Thì thằng con của bà chị tôi, cả nhà cứ gọi nó là Chấng (Cheng). Nên tôi bảo mẹ, đó là cách đọc từng địa phương, nhưng viết thì tên nó là Thành.

Triều Dương : Theo âm Quảng thì là Sềnh (Sèng). Dấu má thì những âm có dấu hỏi trong từ Hán Việt đọc gần giống Bắc Kinh.

Kình Văn : Coi phim Hongkong họ hay đọc là Châng mà lại. Big Brother Cheng (大哥成) đó, đọc rõ là Châng.

Triều Dương : Không, trừ phi ông xem phim lồng tiếng Bắc Kinh, chẳng ai ở Hongkong gọi 成 là Cheng cả. Ngay nhiều nhạc phẩm Cantopop, nếu đọc lời thì rõ ràng viết theo tiếng Bắc Kinh, nhưng hát bằng tiếng Quảng, nên không theo cách trò chuyện suồng sã bản địa được.

Kình Văn : Này nữa : Lợi Thọ Sanh. Thách ông viết được, đó là nguyên danh của ca sĩ Sỹ Ben.

Triều Dương : Đây, phiên âm Việt Bính của 郭富城 : Gwok3 Fu3 Sing4 (Quắc Phú Sềnh). Âm Bắc Kinh nói riêng và Quan Thoại nói chung là thứ tiếng nghe khô khan nhất trong những phương ngôn thuộc ngữ hệ Hán-Tạng, di sản của đám du mục Bắc phương mà lại.

Kình Văn : Nhưng mà Quan Thoại tôi lại thấy hay nhất, nếu dùng để đàm thoại trong giới trí thức và quan chức, vì nó đòi hỏi sự thư thái.

Triều Dương : Hay nếu theo đúng giọng Bắc Kinh. Vì Quan Thoại thời tân tự do nghe đám Tàu nói như bắn súng máy. Chẳng qua ai cũng phải học Quan Thoại vì Bạch Thoại là lối viết chuẩn, đám Quảng Đông vẫn phải hành văn theo Bạch Thoại, tức là ngược hoàn toàn với phương ngôn của chúng nó.

samsa2

Kình Văn : Âm họng là đặc thù của Quan Thoại, hợp với Kinh Kịch. Chớ Thời Đại Khúc đặc thù lại là âm mũi, tức giọng nói của miền Giang Chiết. Quan Thoại không thích ứng được với tân nhạc nên ca sĩ thường phải hát theo âm mũi.

Triều Dương : Uh, tôi biết chứ ! Giang Tô có phương ngôn đặc thù là Ngô Ngữ. Tựu trung thì, khắp thế giới từ Mỹ quốc ngôn lù vượt Đại Tây Dương qua Đức-ý-chí cho đến Đại Hán ở Đông Á, hậu Đệ Nhị thế chiến người ta sống theo kiểu giản tiện và suồng sã nên lời ăn tiếng nói cứ tệ dần, đám trẻ bây giờ giọng cực chán.

Advertisements
Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: