Merkeljugend


Kình Văn : Hò xánh nìn, cung hẩy phai xòi. Xảnh choỏng lịch kìn, xẩm xuyểng xì xình. Hoọc dịp chuynh bù, bù bù cú xình.

Triều Dương : Địt nói cái loz gì thế ? 🙂 Cung chúc tân xuân !

Kình Văn : Trưa nay bị ép uống một chén rượu tắc kè, nhức đầu vcc phải mua một thùng Pepsi về giải độc. Mấy ông anh tôi là chuyên gia sưu tập rượu. >_<

Triều Dương : Rượu chè mệt lắm.

Kình Văn : Ở quê giờ lắm ông bị ngẫn vì rượu, ông ạ.

Triều Dương : À mà thằng chó kia kinh doanh mà đéo thủ tín gì.

Kình Văn : Đòi tiền, ale. Nếu không bố khơi động Bitva-za-Berlin lần nữa.

Triều Dương : Tôi đéo tranh cãi nhiều. Quan trọng đâu phải là mấy trang sách thiếu, mà vì nó dám nói là đủ trang khi thực ra không đúng.

Kình Văn : Đúng thật Merkeljugend !

Triều Dương : Khiếu nại, tôi nói là thằng đối tác hắn ở Đức là loại bất kính và bất thành thật với khách hàng, đéo giống những người Đức mà tôi đã từng biết và làm việc cùng. Thế mà thằng chó tân tự do Mỹ bảo tôi là không được tố cáo y vì y là doanh nhân trung thực. Trung thực mà có mấy trang thiếu cũng đéo nói, còn bảo là do xuất bản xã đóng sách như thế, nhưng lại có phần giấy lòi ra như kiểu bị xé.

Kình Văn : Ôi zào, lại dẫm phải thuyết Đường Tăng thỉnh kinh.

Triều Dương : Chứ dm người Đức 1930s đéo làm ăn tắc trách như thế này.

Kình Văn : Dm bắn vỡ sọ loài Weimar, hay nó nghĩ mình là mọi vàng nên bắt nạt.

Triều Dương : Tôi nói về uy tín trong làm ăn, bán gì bảo nấy.

Kình Văn : Lại đại đạo trảm phong nữa rồi. Như con đĩ Thanh Trúc làm cái bìa sách bậy bạ coi khinh độc giả nhưng vẫn câng mặt đéo thèm nhận lỗi kìa, thế mà suốt ngày rêu rao rằng học tác phong người Nhật.

daidaotramphong13

Triều Dương : Khi tôi chốt hạ một câu “mày đếch quan tâm đến khách hàng thì đây là sự sỉ nhục trong kinh doanh”, thì bắt đầu diễn trò ngụy biện cảm xúc. Nói là, tao dành nửa ngày đi khám sỏi thận và rất mệt nhưng vẫn cố hồi âm cho mày, tối còn mất ngủ và tìm cách liên lạc phía Đức. Nhưng nó đéo nói nửa lời xin lỗi và cũng đéo đưa ra giải pháp, dù tôi đã lịch sự hỏi là hắn nên giải quyết ra sao cho hợp lý. Dm, mày có chết thì đéo liên quan gì đến tao → Kinh doanh mà làm ăn kiểu này, muốn chơi trò bẩn bựa lấy sự đau đớn [dù hư cấu] ra để bao biện.

Kình Văn : Vẫn đỡ hơn đám Trúc Lê Khôi lôi cả tự điển Khang Hi ra. Dù cái chữ giản thể xuất hiện nhõn một lần, trong khi phồn thể dày đặc.

Triều Dương : Nhưng ông thấy đấy, thời này con người sống rất thiếu trung thực dù nhiệt huyết thừa thãi. Ngày xưa dám chết vì lý tưởng, vì niềm tin thì luôn được đánh giá là cao thượng và đầy vinh dự. Dù có thể niềm tin mù quáng, thậm chí biết là cái “chính nghĩa” đó sắp xuống lỗ. Còn thời nay, sống đéo cần chuẩn mực, đạo đức quăng cho chó gặm, luân lý thì đảo lộn.

Kình Văn : Đám quân nhân có một câu “chết vì lý tưởng không phải tội” mà. Đằng này, bây giờ lý tưởng là giả, ăn cắp và trục lợi mới là thật.

Triều Dương : Lúc mà hắn tự ái, nổi giận nói tôi không được tố cáo đồng nghiệp của hắn là bất trung thực và bất kính, tôi nói thẳng là tôi đéo thèm tố, hắn ở vị trí tôi ắt hiểu, trang thiếu không phải vấn đề mà là sự thủ tín.

Kình Văn : Sợ bị còng tay đấy mà.

Triều Dương : Tôi nói thẳng trước đó là tôi biết đám Đức và làm việc với đám đó đủ lâu để biết tụi Đức tuy cứng nhắc nhưng tỉ mỉ, thận trọng ra sao. Nói chung, những công ty lớn như Amazon đàng hoàng hơn nhiều. Túm cái quần lại, sách rất tốt nhưng tôi chỉ phẫn nộ cách làm ăn giật gấu vá vai, vậy mà nó cứ làm như mình quá đáng lắm. Xã hội bây giờ rất lưu manh, gần như thành bản chất. Dm, thể nào lại chả có kẻ lợi dụng tâm lý nhu nhược, đầu óc trì trệ của đám lưu học sinh đang hoảng loạn vì “những diễn biến phức tạp” liên quan đến chính sách di trú của Mỹ dưới chính quyền Trump. Vô đạo đức bây giờ thành đại dịch, kèm lũ zombie-hippies.

Kình Văn : 👽

nhuphatthanhdai-28-01-2017

Khai xuân bằng một thảm họa nhiếp ảnh và phục trang. Mấy thể loại con gái này hồi xưa được gọi là “mặt dài như cái bơm”. Mặc thứ quần áo có vẻ “cổ” đéo hợp tí nào, mà lại còn đú màu nâu đất quê mùa, làm tôi liên tưởng mấy con người mẫu chân dài lội ruộng giả vờ cấy để chụp ảnh quay phim. Sang năm mới, Kim Bà Bà vẫn kiên định lập trường khoe vú đít. Ô yê, phải khoe vú đít !

Advertisements
Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: