Người nhà quê (phần 2)


Kình Văn : Dù là cho dân quê mọi thứ công nghệ tối tân, họ cũng khó thay đổi tư duy, trừ phi đặt họ vào môi trường sống hoàn toàn khác.

Triều Dương : Dân quê mà bám trụ ở phố thì mới là đám chạy trốn sự tù túng.

Kình Văn : Dân quê nói chung nghĩ đơn giản lắm. 🐷

Triều Dương : Bởi thế mới chậm tiến. Nếu công nghệ mà giúp con người thoát khỏi cái ao tù tư duy thì giờ dân quê đã không ngụp mãi trong đống bùn đó.

buffa

Kình Văn : Tin tôi đi, không chính quyền nào muốn dân quê ngóc trym lên đâu, vì thực sự họ không đủ tầm vóc và phẩm cách. Tất nhiên người ta không đến nỗi khiến họ quá cùng khốn, nhưng họ chỉ nên an phận thủ thường thôi. Xưa đặt ra lệ thi cử cũng vì thế, chớ cái ảo tưởng công-nông làm chủ là xưa rồi diễm.

Triều Dương : Suy cho cùng, chỉ một thiểu số mới cai trị được một quốc gia, từ thời cổ đại đến nay vẫn luôn thế. Sparta chỉ có một nhúm công dân mà vẫn trị được đám helot (nô lệ) dù đám đó áp đảo về số lượng, thì chứng tỏ quân vương Sparta cũng đéo thường.

Kình Văn : Ngày trước đám rợ Goth tràn vào Roma cũng huênh hoang lắm. Nhưng sau chính các lãnh tụ tối cao của họ đè họ ra bắt làm việc nặng, phân tán họ, dồn đi đánh trận để khỏi gây loạn. Nhàn cư vi bất thiện mà.

Triều Dương : Dân quê thực ra mầm nổi loạn lúc nào cũng cao, nhất là đám nông dân. Nên bao giờ cũng phải lao dịch với nộp sưu cao thuế nặng, chứ nhàn quá là đéo yên với chúng nó.

Kình Văn : Thì chủ yếu sống nhàn hạ quá nên dễ bị tiêm nhiễm cái ảo vọng quyền lực, thế là nổi xung lên.

Triều Dương : Tôi nghĩ bần nông thì ở đâu cũng bị khinh. Cộng sản hứa hẹn vậy thôi chứ công nhân may ra mới có cửa, đám nông dân thì đéo bao giờ được dự phần luôn.

Kình Văn : Công nhân thì cũng phải qua vài cái màng lọc nữa, lên đến thượng tầng thì chim ri cũng thành đại bàng. Nhưng trường hợp Minh Thái Tổ là ăn mày thì sao, còn thấp hơn cả nông phu. 😄

Triều Dương : Dm, thì hắn giỏi chứ sao. Ăn xin cũng phải có kỹ năng, chứ đâu nhất thiết là phải kém cỏi.

Kình Văn : Anh theo Bạch Liên – Hồng Cân vì miếng ăn, chớ chả phải nhơn đức ái quần gì hết. 🐸

kin1

Triều Dương : Lưu Bị là thằng bán dép mà cũng xưng “hoàng thúc” mới bựa.

Kình Văn : Đinh Hoàn trẻ trâu, Lý Công Uẩn hạ sĩ ngóe, Mạc Đăng Dung đánh dậm… Tính ra có nhõn Hồ Quý Ly, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Chủng là con nhà trâm anh thế phiệt.

Triều Dương : Adolf xứ Braun-am-Inn là tay họa sĩ, hạ sĩ bần cùng, lại gốc Áo nữa, mà vẫn túm tóc cả Đế quốc Đức. Thì ông thấy đấy, gốc quý tộc cũng chỉ tương đối thôi, truy về đời tiên tổ có khi chỉ là đứa nông phu đê tiện, nhờ thời thế loạn lạc gom hoặc cướp đất, lập trang viên, thuê nông nô cày cấy, dựng lâu đài, tuyển võ sĩ… và sau này giàu rồi thì tự khắc làm mình nổi bật và sinh ra đủ thứ văn hóa nhàn rỗi.

Kình Văn : Căn bản là đám đó ăn nói khéo nên dụ được đám dân ngu theo.

Triều Dương : Ừ, cả họ nhà nó khôn. 😤

Kình Văn : Chắc chưa nói với ông. Khi mới gặp tôi, đám Trần Thanh Trúc, Phan Huy Lê, Nguyễn Kim Như đều tỏ rõ ngoài mặt cái cuồng vọng từ tay trắng mà nên cơ đồ. 🍉

Triều Dương : Vkl !

Kình Văn : Có ngon thì chui vô hang đá như Mao Nhuận Chi ấy, rồi làm thế nào đó lần hồi phát triển ra, phải lao tâm khổ tứ vật vã hàng chục năm trời mới có nghiệp ấy, đấy chưa nói nghiệp có bền hay không nữa. Chớ ngồi cào phím mà tự dưng móc được cả núi vàng thì… ô-yê, zombie cướp não gồi. 🎅

kin2

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: