Người nhà quê (phần 1)


Kình Văn : “Nghiêu-Tư tăng chưng ô thê-mẫu” (堯咨曾蒸於妻母) ; “chưng” hiểu nôm na là hâm nóng, giống như hấp bánh hấp giò ấy. Đại khái dịch là : Nghiêu Tư từng có quan-hệ-nóng với mẹ vợ. Dm, viết vừa tục vừa thâm vỡi, thế thì chết con nhà người ta còn gì ?

Triều Dương : Nện cả mẹ vợ thì nhất rồi.

La grand-mère la mère l´enfant et la servante indigènes, Tonkin

Kình Văn : Quyển gì ấy nhỉ ? À Từ thực dân đến cộng sản, ông Hoàng Văn Chí cũng kể, trong hội nghị kiểm thảo Việt Bắc tầm 1950-2 có ông phun ra là gồm thâu vợ, em vợ, mẹ vợ.

Triều Dương : Mấy ông cộng sản thôn bừa bãi vl ra. Vả lại, chứng tỏ đàn bà thời đó còn dễ dãi, chứ sau này làm gì được thế.

Kình Văn : Tùy nhà thôi, sống khép kín thì ai biết được. Ông Nam Cao bảo đám dân quê “nhiễu sự” là quá chí lý.

Triều Dương : Thời đó sự bừa bãi ở nông thôn gần như khả dĩ. Trai gái đè nhau ra, chày trên cối dưới là thường.

甲戌,帝幸藍京,太后、諸王皆從行。命大司徒黎慎、都押衙黎秘留守京師。清化民覩駕至,男女相率,哩嗹唱歌於行在。其俗哩嗹,半男半女携手歌唱,或相交足、交頸,謂𢮿花、結花,甚於醜態。臺官同亨發白太尉可曰:「此滛風惡俗,不可坐瀆駕前」。可即禁止之。

Ngày Giáp Tuất, vua ngự về Lam Kinh, thái hậu và các vương đều đi theo. Sai Đại tư đồ Lê Thận và Đô áp nha Lê Bí ở lại giữ kinh sư. Dân Thanh Hóa thấy xa giá đến, trai gái đem nhau đến hát rí ren ở hành tại. Tục rí ren này, một bên trai một bên gái dắt tay nhau mà hát, có lúc tréo chân tréo cổ nhau gọi là quéo hoa, kết hoa, trông rất xấu xí. Đài quan Đồng Hanh Phát bẩm Thái úy [Trịnh] Khả rằng : “Đấy là thói dâm tục nhơ, đừng gây ô uế trước xa giá”. Khả lập tức cấm chỉ.

Hanoi - Groupe d'indigènes

Kình Văn : Thôn trang xưa giờ chả có khoảng cách gì đâu, cho nên khi mấy ông cộng sản ào lên phá hết trật tự thì di hại đến nay. Cái hệ thống hành chính miệt quê tuy yếu đuối nhưng ít ra cũng khiến đám dân cày nó biết sống điều độ, có trên có dưới, chớ bây giờ chẳng ra thể thống cống rãnh gì nữa. Như ông anh tôi học chưa hết lớp 8 cũng đường hoàng làm phó thôn.

Triều Dương : Nên gái quê giờ mất nết nhất, lên phố chúng nó còn đú bẩn nữa. Gái phố đú và gái quê đú vẫn khác nhau mà. Chưa kể đám dân quê giờ đầy thủ đoạn, luôn tìm cách bám trụ để kiếm chác.

Kình Văn : Tiếp xúc đám quê mùa tôi mới thấy, roi vọt vẫn chưa đủ. Vì thực sự họ không có tí gì am hiểu cả, sống quanh quẩn ở những cái làng bé tí sao biết đời được.

Triều Dương : Ông cứ nhìn Thâm Nam Hoa Kỳ (Deep South) ấy. Đám nông dân miền Nam quê mùa ưa suồng sã, khạc nhổ, chửi tục, đánh nhau, đấu súng, rượu chè, cờ bạc, đĩ thõa, nô lệ… và hết một ngày. Đối với đám mọi Texas thì chỉ Texas đã là thế giới, là Mỹ rồi, cần gì quan tâm bọn rợ DC, New York, Boston hay Philadelphia nghĩ sao.

Kình Văn : Phần nào đó cũng là cách nhìn của đám mọi Nam Cali về quốc nội. Gái Thanh Trúc Da Dầu cũng là sản phẩm của cái giếng đó. Dm dám tự vỗ ngực là chuyên gia phục hưng văn hóa, trong khi đéo biết gì về cuộc sống phồn hoa những thập niên trước.

Triều Dương : Cái giếng mang tên Quận Cam, và trong đó có khu Bolsa bẩn xấu.

Cérémonie communale, Xa La, Hadong, 1919-26

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: