Chép việc những năm Minh Mệnh (kỳ 8)


Đây là nhân vật hầu như ít ai để ý tới, trừ scandal liên quan đến người cha, nhưng là một nhân vật kiểu “rất thú vị”. Lê Quý Kiệt, hay trong sử Nguyễn thì phổ biến hơn với tên gọi Lê Duy Thanh.

divi

Trước tiên nói về xì-can-đồ, thì năm 1775, Lê Quý Kiệt dính phải vụ án đổi quyển với một thí sinh khác, bị buộc đánh rớt. Lê Quý Đôn bị tội chủ mưu vụ này, bị cách chức đi hiệu lực, Lê Quý Kiệt thì bị chúa Trịnh giam vào ngục. Nhưng mà, đến năm 1808, ngay kỳ thi Hương đầu tiên của triều Nguyễn, Lê Quý Kiệt đậu ngay ở trường Sơn Tây. Năm 1810, Lê Quý Kiệt được triệu cùng các học sĩ khác như Phạm Quý Thích về Huế, phong chức Đông các học sĩ. Sau đó, trong công cuộc tìm lăng, Lê Quý Kiệt lại đóng vai trò rất quan trọng khi “tìm ra” đất làng Định Môn núi Thọ Sơn. Năm 1814, Lê Quý Kiệt thăng tiếp Thị trung trực học sĩ kiêm Thái thường tự khanh góp việc Lễ bộ. Nhìn “thành tích” này thì Lê Quý Kiệt chắc hẳn chả dốt đến độ phải có người làm bài thi hộ – hoặc quả thiệt thời trẻ chơi bời đổ đốn nhưng bị một lần sợ xanh mắt đã chịu tu tỉnh học hành. Nhưng cuộc đời Lê Quý Kiệt còn có một “vai trò” khác : Góp phần “thổi lửa” đẩy mâu thuẫn của Minh Mệnh với hai ông quan họ Lê lên cao, cao, cao.

Theo Minh Mệnh kể thì ngày còn làm hoàng tử ế, chả mấy khi tiếp xúc với quan lại bên ngoài, chỉ đi tìm đất xây lăng chung với Lê Quý Kiệt thì mới thân nhau. Theo cái “dư luận bên ngoài” kiểu Quốc sử di biên thì các quan trong triều cãi Đông cãi Tây chứ chả ai muốn lập Minh Mệnh, chỉ có Lê Quý Kiệt “trước sau như một” ủng hộ – ờ, cái này thì cũng chỉ là tin đồn nghe cho vui thôi. Nhưng một phần có vẻ rất đúng là Minh Mệnh vốn… chả thân với ông quan nào thật. Ngoại trừ mấy ông thầy thì quan thân bên cạnh Minh Mệnh sau này chỉ là mấy ông bạn học cùng thuở bé, ít thân hơn tí nữa thì là mí ông xuất thân thấp được cất nhắc sau này. Một phần bản tính Minh Mệnh vốn ghét truyện chia bè kéo phái, một phần chắc do Gia Long, vừa kiểm soát con mình mà cũng vừa “cảnh giác” với mọi trò kéo phái, cho nên khôn ngoan nhất là đừng có làm.  Nói như vậy thì nếu Lê Quý Kiệt “dám” ra mặt ủng hộ thì chưa chắc đã sống nổi. Nhưng mà nói chung thì hai ông này thân nhau đi. Cho nên sau khi Minh Mệnh lên ngôi đã cử Lê Quý Kiệt đến làm Hiệp trấn Sơn Nam thượng – cũng theo lời “tự sự” thì chủ ý là để coi có biết làm việc thực tế gì không. Mà Sơn Nam thượng là đất thuộc Hà Nội với Hưng Yên sau này.

Mà vầng, như mọi ông “Hiệp trấn” do Minh Mệnh phái đi khắp nơi thời này, năm 1820 được phong chức, năm 1821 Lê Quý Kiệt bị tố cáo tham nhũng – Theo Di biên thì là do Lê Quý Kiệt cãi nhao với ông quan cùng làm, bị người ta bới ra việc người nhà dựa thế làm bậy, xúi dân cầm đơn tố vua đang ở Bắc thành chờ sứ phong. Lê Quý Kiệt khóc xin quan Kinh tra xét chứ đừng để Nguyễn Hựu Nghi tra, thằng cha này mà tra thì thà chết còn hơn. Vầng, Nguyễn Hựu Nghi là người đã tố án vụ… Nguyễn Văn Thành. Mà theo mấy ông quan thậm thụt nói với nhao thì thằng dụ con Nguyễn Văn Thành “làm thơ mưu phản” ấy vốn là môn khách của Nguyễn Hựu Nghi chứ không ai khác. Mà theo nguồn khác nữa thì Nguyễn Hựu Nghi là người của Lê Văn Duyệt. Nói chung, dòm cái là biết… thà chết còn hơn thiệt.

Vậy là, Lê Quý Kiệt liều chết xin thay người xử, Lê Chất đứng một bên gào đồ vô lễ phải chém, chém, chém. Minh Mạng thấy thế thì trói Lê Quý Kiệt lại đưa về Huế xử. Ở trấn Sơn Nam, Lê Chất lấy được hết “lời nhận tội” của người nhà người xung quanh đưa về Huế, Lê Quý Kiệt bị cách chức đi làm việc không công ở Quảng Bình. Vậy vẫn chưa yên, năm 1824 cả Lê Chất với Lê Văn Duyệt vào tâu xin về hưu vì tội… vua không xử chém Lê Quý Kiệt, luật không vững dân không tin làm việc không được. Tất nhiên, chiện này thì chỉ là cớ thôi, mâu thuẫn thiệt thì… cả đống nhưng không tiện nói, lôi cái gì “chính nghĩa” nhất ra nói. Minh Mệnh quăng bản án lại bảo xem có sai gì không, thì thôi. Lần nữa, thiệt ra mí ổng dàn xếp được bằng cái gì thì… chả biết. Nhưng đã giả điên thì làm luôn, đến sau này Lê Chất lại bị xử vì cái tội lằng nhằng bám mãi cái án này. Mà thật ra thì ngoài vai trò “cái cớ” ra, Lê Quý Kiệt “đạp đuôi” gì Lê Chất đến cái mức phải giết mới nghe ? À, quên việc Lê Chất thiệt là “thanh liêm cao quý” như tiếng đồn về ông đồng liêu đê.

Di biên chép chiện linh tinh còn viết bà vợ ba của Lê Chất mở đàn chay cầu tự suốt 9 ngày 9 đêm kìa. Khi Lê Quý Kiệt bị xử, Thực lục trích lại lời Minh Mệnh nói lúc đưa Lê Quý Kiệt làm Hiệp trấn : Chả phải ta yêu ghét riêng quan miền nào đâu, đâu cũng là dân ta mà. Lúc đầu đọc thì thấy hơi ngược ngược, sau mới nghĩ ra : Minh Mệnh phải “thanh minh” cho việc dùng quan người Bắc chớ hông phải là ngược lại. Dòm suốt dàn đại quan thời ấy toàn quan miền Nam. Tiện phải nhắc lại thì là ngay trước và sau khi Minh Mệnh được lập làm thái tử, một đống quan miền Bắc bị “thanh trừng” khi Lê Chất được đưa ra Bắc thành. Dẫn đến cái truyện Nguyễn Du được cử làm Đại học sĩ vào đúng năm này luôn nhưng vào triều im thin thít, chính Minh Mệnh lúc đó là thái tử chạy lại bẩu có gì nói đê, triều ta hông kỳ thị Bắc Nam gì đâu, chỉ tại đám kia có tội mà – Vầng, ổng bị bịnh “lý tưởng hóa” hơi bị nặng. Cuối cùng, trong dàn quan miền Bắc chỉ còn mấy ông “học sĩ” làm việc văn thư là còn sống sót. Trong đó thì Lê Quý Kiệt cũng coi như là sứt sẹo gì vẫn còn một chút “thân thế”, cha dù sao cũng là đại quan cũ, nhà dù sao chắc cũng có chút của cải (vợ Lê Quý Đôn vốn nổi tiếng vì giàu). Ý định của Minh Mệnh cho Lê Quý Kiệt đến Sơn Nam làm quan cũng rõ luôn, là để “nghe ngóng tình hình”, xem xét người trong vùng, coi tiến cử được ai thì làm – Như sau này Minh Mệnh gom được một mớ quan, mà ông “được việc” nhất là… con nuôi của Nguyễn Văn Thành.

Cho nên… bị đập là phải đạo. Dù chưa thảm bằng Huỳnh Công Lý ló mặt đến Gia Định được mấy tháng đã bị tố án “méo hiểu ra sao”, Lê Quý Kiệt đã “hi sinh” theo lời tự sự : Hu-hu, lúc bị lệnh đi trấn tui đã từ chối rồi mà hông được, tối ngày nơm nớp lo sợ mắc tội mà cuối cùng cũng dính. Hãy nhớ tới lời Minh Mệnh thường dùng khi dụ khị người khác đi làm trấn thủ : “Tui biết ông tốt lắm hông làm gì nên tội đâu, cẩn thận là được ha-ha-ha”. Thiệt ra theo logic thì có thiểu năng đến mức nào mới đi đơn thương độc mã gây chuyện ở chỗ Lê Chất, với một ông vua mới lên ngôi được có mấy tháng “chống lưng” ?

Và rồi, trong một đám quan nhà Trịnh, hầu như chỉ mỗi ông bố Lê Quý Đôn “được” sử quan viết Cương mục “đặc cách” cho mấy đoạn chê bai nát nước lên bờ xuống ruộng vô cùng “đặc sắc” : Làm quan thì nhờ đút lót mà lên chức, làm việc thì vừa bất tài vừa bất lương, làm người thì vô cùng ba chấm.  Trong khi “ân oán cá nhân” hay ân oán triều đại thì chả có, Lê Quý Đôn thì cũng chỉ là ông học sĩ viết lách nọ kia, làm quan sai chỗ nọ chỗ kia chớ cũng chả lớn hơn ai mà cũng chả quan trọng hơn ai. Vậy mà dòm suốt ngàn năm lịch sử, trăm năm triều Trịnh chỉ có ông Lê Quý Đôn bị “chú ý đặc biệt” đến mức độ này.  Vừng, sau khi dòm can cớ của ông con Lê Quý Kiệt, tự dưng hiểu ra luôn. Đã bẩu, từ lâu mềnh đã có cảm giác rất to rằng sử quan theo phe Lê Văn Duyệt chớ hông phải là ngược lại âu.

Trường An

Hỏi : Thời Minh Mệnh có sự mâu thuẫn giữa quan lại hai miền Nam Bắc hả chị ?

Rằng : Đôi lúc lại thấy mấy ổng ca bài Bắc Nam không phân biệt, phải không được phân biệt nọ kia. Nhưng nói chung là hầu hết vì chia phe chia phái chứ không phải vì “địa lý”, người cùng vùng thì dễ kết phe hơn thôi. Kiểu hồi Gia Long ra Bắc xong thì cho các quan miền Bắc theo mình trước đó quản ở đó luôn cùng với một số quan miền Nam (chứ miền Nam chả có quan miền Bắc, miền Trung thì hỗn hợp Nam Bắc), rốt cuộc lúc Lê Chất đánh là đánh nguyên phe nguyên vùng, rồi xung quanh bọn họ còn phe nhóm này nọ nữa. Nhưng sau đó thì lúc đi thi chọn được toàn người miền Bắc, Minh Mệnh lại phải đi coi “đặc cách” một sĩ tử miền Nam vào (chính là Phan Thanh Giản), rồi bảo quan là coi miền Trung có ai thì chọn. Cho nên từ khoảng giữa thời trở đi số lượng hai bên nó đã cân cân, đến sau này thì… người miền Nam có thích làm quan đâu, hầu hết còn miền Trung với Bắc. Lúc đi theo Gia Long thì hai phe này đã hục hặc nhau rồi, nhưng nó có thể chia thành phe văn – võ, phe Thành – Duyệt nữa cơ, chả qua sau này đánh nhau vào đúng “điểm nhạy cảm” nên mấy ông mới suốt ngày đi thanh minh. Dù gì thì việc nó cũng tạo ra cái “ấn tượng” không hay ho, chứ thiệt ra thì mấy ông này đánh lộn bất kể xuất thân.

Advertisements
Categories: ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: