Hoa mộng của Hiệu


Kình Văn : Đám ca sĩ Việt Nam hát bài Happy new year đúng là tệ cậu ạ, nhất là cái chorus – cực khó. Nguyên thủy bài đó ABBA hát bằng âm họng nhưng tụi Việt Nam dùng âm lưỡi, thành ra thô và cứng.

Nguyễn Văn Hiệu : Ở đâu ?

Kình Văn : Ý tớ là tất cả các ca sĩ gần đây ấy, bài đó hát bằng tiếng Mỹ hiện đại không thể hay được.

Nguyễn Văn Hiệu : À thì hát tiếng nước ngoài lúc nào chả là điểm yếu của ca sĩ Việt Nam. Haiiizzzzzz ~ Tớ đang nhớ cậu ạ, biết nhớ gì không ?

Kình Văn : Tiếng Mỹ hiện đại có hát được thính phòng đâu, muốn hát thì thường ca sĩ phải luyện âm theo giọng Anh. Thập niên 1970-80 có sự chuyển hóa âm vực ở Mỹ, và chính nó định hình văn hóa rap bây giờ. Cái điểm đáng lưu ý là, giọng nói gần nhất với kiểu Anh từng thịnh hành trong phim Hollywood thập niên 1930-50 bị người Mỹ hiện đại chê là quê mùa.

vra

Nguyễn Văn Hiệu : À nói lại, giờ tớ đang nôn nao sốt ruột lắm, biết vì sao không ?

Kình Văn : Chắc có liên quan đến sự kiện ca nhạc thính phòng nào đó. 🎷

Nguyễn Văn Hiệu : Cũng gần như thế ! Là nàng… NÀNG ~ NÀNG ~ NÀNG ~ NÀNG ~ NÀNG ~ NGUYỄN LY HƯƠNG. 💌

Kình Văn : Hic, phải thành khẩn xin lỗi toa trước, moa thấy ảnh là không có cảm xúc gì. 😥

Nguyễn Văn Hiệu : Nghệ sĩ flûte cổ điển và là… người tình trong mộng của tớ. 😭 Nói đúng ra… từng là, giờ tớ vẫn mê Ly Hương lắm nhưng đỡ hơn hồi sinh viên. Ly Hương chỉ có nhan sắc bình thường thôi, thấp lè tè, nhưng mà tớ chết mê chết mệt cô ấy vì tiếng flûte. 💘

Kình Văn : Điểm trang rõ đậm, không phải goût của tớ.

Nguyễn Văn Hiệu : Ly Hương du học Áo, hẹn khán giả sau hai năm sẽ về, giờ đã gần ba năm mà cô ấy vẫn chưa về. 😢 Cậu không biết chứ hồi sinh viên tớ mê Ly Hương tới phát điên. Tất cả các buổi diễn lớn nhỏ của nàng tớ đều đi, tới tận giờ tớ vẫn giữ cái tấm vé buổi diễn cuối cùng của cô ấy trước khi du học.

Kình Văn : Ờ tớ hiểu cảm giác đó ! Về Việt Nam nay là quá thiệt thòi luôn. Bây giờ báo chí tung hô thì nhiều, nhưng đất diễn chả có bao nhiêu, lại còn hỗn tạp nữa. Cho nên, tớ vẫn yêu cái bàng bạc, hiu hắt của thập niên 1990 hơn.

Nguyễn Văn Hiệu : Dù buồn vì cô ấy lâu về nhưng tớ cực vui vì tiếng sáo của nàng sau khi được trui rèn tại cái nôi của nhạc cổ điển đã tiến bộ vượt bậc. Mà đến chán, có về nghỉ Tết cũng nên chào hỏi bằng một bản nhạc chứ sao nàng lại cứ âm thầm về rồi lại đi như Tết vừa qua. Sao không về hả nàng ?

Kình Văn : Ở Việt Nam giờ quá loạn, mà còn tệ nữa, môi trường âm nhạc đâu còn thanh bình như xưa đâu.

Nguyễn Văn Hiệu : Giới âm nhạc cổ điển vẫn thanh bình như ngàn năm xưa thôi. Với lại, không được xem Hương diễn thì cậu cũng phải ngồi trong khán phòng nghe Hương chơi, rồi mới hiểu tại sao tớ mong nàng quay lại Việt Nam nhiều thế.

vrb

湖山信是東南美,
一望彌千里。
使君能得幾回來?
便使樽前醉倒且徘徊。

沙河塘里燈初上,
水調誰家唱?
夜闌風靜欲歸時,
惟有一江明月碧琉璃。

Đông Nam hồ núi là hơn nhất,
Ngàn dặm nhìn không dứt.
Sứ quân mấy bận được về chơi ?
Cứ thỏa nghiêng bầu túy lúy lại bồi hồi.

Đèn vừa thắp sáng bờ sông cát,
Thủy Điệu nhà ai hát ?
Đêm tàn gió lặng đã nên về,
Chỉ thấy một dòng trăng ánh tựa lưu ly.

Advertisements
Categories: ♥♥ Âm nhạc chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: