Hiểu cách nào về dân tộc chủ nghĩa ?


Sáng nay anh Phach-Ho-Nguyen có viết về vấn đề nhận thức (chủ nghĩa, quan niệm, ý thức…) hình thái quốc gia – dân tộc, em định cmt mấy ý của mình ngay trong stt, nhưng thấy nó dài quá nên đăng ra đây thành bài riêng.

La capture de Jeanne d'Arc (Adolphe Alexandre Dillens)

Đầu tiên quan điểm của em là cũng không đồng tình khi nói trước thế kỷ XIX châu Á không có chủ nghĩa dân tộc, ý thức quốc gia. Mà em cho rằng chính xác hơn là trước thế kỷ XIX châu Á không có “chủ nghĩa dân tộc và ý thức quốc gia với diện mạo hiện đại” như cách ta hiểu ngày nay, mà nó có hình thái và diện mạo khác.

1. Nếu các bạn ai có hứng thứ và kiên trì thì có thể tìm đọc cuốn Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước (Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats) của Ăngghen. Cuốn này tới giờ vẫn làm mình đau đầu. 😂

Tác phẩm này của Ăngghen phân tích rất hay về vấn đề lịch sử, cũng có đề cập gián tiếp tới hình thái của cndt – qg. Theo đó, cndt – qg (trong sách Ăngghen định danh với thuật ngữ khác và cách luận giải trình bày cũng hơi khác) có ngay từ khi loài người biết tập hợp và tổ chức thành cộng đồng xã hội. Nó được tạo ra, tồn tại là để khẳng định, bảo vệ và mở rộng quyền tư hữu của một cá nhân, của cộng đồng, của gia đình, dân tộc và của chính chế độ tư hữu với các tư liệu, phương pháp, quan hệ sản xuất, cũng như kiến trúc thượng tầng xây dựng từ những mặt trên. Lấy một ví dụ thực tế bạn mua nhà bạn phải làm sổ đỏ, cái sổ đó nó phân biệt bạn với những người hàng xóm, khẳng định quyền sở hữu của bạn với căn nhà. Nếu không có sổ đỏ, không có giấy chứng nhận chủ sở hữu thì người khác có thể hoặc ít nhất có nguy cơ sang chiếm nhà bạn. Lại lấy quan hệ trong lịch sử thì như người Trung Hoa dùng quan niệm dân tộc Hoa Di là nhằm bảo vệ quyền tư hữu trước hết là với vùng đồng bằng Hoa Hạ, với dạng quan hệ sản xuất phong kiến (sau này là quân chủ tập quyền) và phương thức sản xuất nông nghiệp chủ đạo. Vậy tóm lại, cndt – qg như một loại sổ đỏ bảo vệ, mở rộng đặc quyền và lợi ích cho từ cá nhân tới cộng đồng. Bởi vậy, thời nào nó cũng có, chỉ khác về diện mạo.

2. Các dẫn chứng về thuyết thiên mệnh mà các dân tộc Á Đông tin theo, cũng như sự thay triều đổi đại từ các hoàng tộc này sang hoàng tộc khác… em thấy hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với cndt cổ xưa kiểu Á Đông cả.

Như đã nói ở trên cndt – qg nó do con người sinh ra để bảo vệ quyền tư hữu của từ cá nhân tới cộng đồng với các đối tượng khác nhau, như sổ đỏ, về bản chất là một loại CÔNG CỤ PHỤC VỤ CON NGƯỜI. Vậy nếu đã là công cụ, anh có thể dùng thì tôi sao lại không thể ? Một triều đại lên cai trị sẽ luôn dùng mọi biện pháp để dư luận tin rằng mình là đại diện cho quốc gia, khi triều đại đó mất đi sức mạnh kiểm soát trên lãnh thổ, nói như theo quan niệm xưa là mất đi “thiên mệnh” thì bị đánh đổ, triều đại sau lên sẽ tiếp tục dùng lối tuyên truyền như trước.

Về những cuộc nổi loạn, hay đấu tranh bùng phát của thường dân, mà không có sự dính dáng gì đến vấn đề “quyền thừa kế của hoàng thất”… thì có thể giải thích dựa theo quan điểm của Carl von Clausewitz viết trong cuốn Bàn về chiến tranh (Vom Kriege). Theo ông, chiến tranh và xung đột giữa mọi thế lực trong lịch sử đều đi đến ba mục đích và biện pháp chung như sau : Tiêu diệt các lực lượng quân sự của kẻ địch ; Chiếm lãnh thổ của kẻ địch ; Đè bẹp ý chí kháng cự của đối phương. Clausewitz khẳng định, dù anh diệt được lực lượng quân sự và chiếm được lãnh thổ của địch nhưng nếu : Chính quyền, lực lượng chỉ huy địch chưa bị đè bẹp ý chí kháng cự – Người dân của đối phương chưa hết ý chí chiến đấu – Đồng minh của đối phương vẫn muốn tham chiến ; thì về căn bản anh chưa hề đánh thắng cuộc chiến, chưa hề ngăn nổi xung đột. Vì vậy, cần phải bẻ gãy ý chí chiến đấu của ba đối tượng trên, và phải bẻ gãy hết, không sót lại cái gì nếu anh muốn thắng, muốn giữ ổn định ; đồng minh dễ bẻ nhất, chính quyền – hoàng gia cai trị khó hơn, quần chúng đi theo đối phương là khó nhất. Và “bẻ gãy” ở đây không có nghĩa là cần dùng đến bạo lực mà có thể dùng cả biện pháp của thời bình. Áp dụng tư tưởng trên với thực tế lịch sử sẽ thấy, quân Minh hay Pháp đánh bại được chính quyền nhà Trần – Nguyễn, chiếm được lãnh thổ nước ta, nhưng chưa làm ý chí kháng cự tự nhiên trong quần chúng bị dập tắt thì hẳn nhiên dân chúng còn chống lại. Thậm chí ngay như chính họ Nguyễn Phước có thể lập nên triều đình, cai trị lãnh thổ nhưng không diệt (hoặc tạo ra) sự xung đột dẫn đến phản kháng, nên khởi nghĩa nông dân vẫn bùng phát.

3. Ai có dịp hãy thử đọc đọc cuốn Những cộng đồng tưởng tượng (Imagined community) của Benedict Anderson, trong đó có đoạn Anderson nói về vấn đề chủ nghĩa dân tộc và sự định danh quốc gia theo kiểu mới, nổi lên tại các nước thuộc địa vào đầu thế kỷ XX khác biệt hoàn toàn với quan niệm quốc gia – dân tộc cũ.

Theo Anderson, ngoài một loạt các nguyên nhân khác nhau, thì có ba yếu tố rất quan trọng do các nước thực dân phương Tây tác động tới gồm :

◆ Phổ biến, chuyên môn hóa và làm chi tiết cao việc thống kê, phân loại, quản lý dân cư, hộ khẩu. Cư dân phải tự cung cấp thông tin hoặc được xếp loại thông tin, dẫn đến việc họ tự đặt ra thắc mắc về vị trí trong cộng đồng xã hội, và rộng hơn là vị trí của mỗi cộng đồng trong không gian chung.

◆ Phổ biến rộng rãi và phát triển ngành bản đồ học, các ấn phẩm bản đồ theo phong cách thực tế của phương Tây. Điều này đưa ý niệm một quốc gia, các đường biên giới, vùng địa lý mà một dân tộc sinh tồn… trở nên hữu hình, trực quan hơn với công chúng.

◆ Bộ môn khảo cổ học, chuyên ngành nghiên cứu lịch sử, hệ thống lưu trữ tư liệu và hiện vật lịch sử (bảo tàng, phòng sưu tầm cá nhân…) cũng được chuyên môn và phổ biến. Qua đó người ta lấy được dữ liệu ở quá khứ để rồi tường thuật lại quá khứ từ các ưu thế (vantage point) ở hiện tại. (mà sự khám phá và nghiên cứu thời kỳ tiền Bắc thuộc ở nước ta là điển hình).

Nên nếu hỏi “ý thức về quốc gia cơ bản là ý thức về chủng tộc, huyết thống hay là ý thức về quyền lợi”. Truy nguyên ngược lại từ quan điểm của Anderson, cộng với thực tế lịch sử, thì có thể đáp rằng nó là cả ba cái kết hợp, nhưng tùy mức độ nhiều ít của ba thứ trên, sẽ tạo ra nét đặc trưng ý thức quốc gia dân tộc cho mỗi thời kỳ. Ví như, thế kỷ XIX vì hạn chế địa lý học, nhân chủng học, khả năng quản lý nhân khẩu… dẫn tới việc người ta cần lấy những cái nhìn là hiểu, nghe là biết để làm “hộ khẩu”; lúc đó ý thức về quyền lợi gắn với một cộng đồng, nhóm người, dòng họ sẽ trội hơn, dĩ nhiên bên cạnh đó sẽ có những xu thế khác. Tới thời kỳ thuộc địa thực dân về sau, do ba nguyên nhân đã kể trên. ý thức quốc gia dân tộc lại được gắn với yếu tố huyết thống, chủng tộc, văn hóa xuyên suốt về một dân tộc có truyền thống ngàn đời, có mỗi dây kết nối với nhau sống trong một phạm vi lãnh thổ…

Trên đây là quan điểm của mình. Mình có thể nói đúng, có thể sai, thế nên mong mọi người góp ý và lượng thứ ! 

Nguyễn Văn Hiệu

Phach-Ho-Nguyen : Tôi quan niệm đơn giản: ý thức quốc gia là 1 cách nói văn vẻ của ý thức về quyền lợi cộng đồng ( mà trong đó, mỗi cá nhân đều có 1 phần lợi ích nào đó). 1 cộng đồng phải cố chứng minh sự tồn tại của cộng đồng mình ( cùng với lãnh thổ) là đúng đắn, nên có ( thay vì nên sát nhập vào những cộng đồng bên cạnh). Bởi vì thế, ý thức quốc gia không phải bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc, không phải lúc nào ý thức quốc gia cũng được biện giải bằng chủ nghĩa dân tộc. Chưa kể, trên cùng 1 lãnh thổ có thể từng tồn tại những cộng đồng với cương vực tương tự nhưng lại không hề có mối liên hệ gì với nhau ( mà đời sau thường gán ghép ” vương quốc A là tổ tiên của vương quốc B”). Và ngay ở hiện tại, ý thức quốc gia cũng bao gồm chủ nghĩa dân tộc trộn với nhiều thứ khác.

Nguyễn Văn Hiệu : Thế nên em mới dẫn quan điểm của Ăngghen ra. Vì quan điểm đó chỉ ra ý thức quốc gia không bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc. Mà nó bắt nguồn từ căn nguyên đơn giản nhất, cơ bản nhất của con người là để bảo vệ sự tư hữu của mình. Sự tư hữu ở đây chính là cái ý thức về quyền lợi cộng đồng (hoặc cá nhân) mà anh nói đó. Ngay cả ngày nay khi chúng ta dùng chủ nghĩa dân tộc phủ lên, tô vẽ cho ý thức quốc gia, biến nó thành một nồi lẩu hổ lốn gì và sau này có thể còn biến đổi, nhào nặn, cắt xẻo thế nào. Thì sâu bên trong vẫn với mục tiêu cuối cùng là giữ quyền tư hữu của cộng đồng (trong đó bao gồm các cá nhân) mà thôi. Xin nhắc lại một chút quan điểm của mình là Đông Á từng tồn tại ý thức quốc gia, dân tộc nhưng nó không có diện mạo như cách chúng ta hiểu hiện nay. Nó có vì là một nhu cầu tất yếu của cộng đồng cần định danh để bảo vệ sự tư hữu của mình.

Advertisements
Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: