Dân tộc chủ nghĩa rỗng tuếch của người Việt


Kình Văn : Khi bàn về chủ nghĩa dân tộc (民族主義 / Nationalism), tớ góp ý là cậu rất-rất nên thận trọng, vì cấu trúc của nó phức tạp lắm, lại có nhiều nhánh nữa. Nó phức tạp nên đã đánh thắng chủ nghĩa quốc tế (tức là cộng sản) về tính thực dụng. Cậu và PHN có lẽ mắc cái bẫy dịch thuật là lẫn chủ nghĩa quốc gia (國家思想) và chủ nghĩa quốc dân (國民思想), hai khái niệm này tuy không rõ ràng trong Tây Dương ngữ nhưng lại khác xa nhau ở Á Đông ngữ. Tớ đoán các cậu đang tranh cãi về cái diện mạo của chủ nghĩa quốc gia thôi : Chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng (平實民族主義 / Banal-nationalism). 😏

Nguyễn Văn Hiệu : 😊

Kình Văn : Ý rằng : Có một miểng đất hoang nằm giữa nhà tớ và nhà cậu. Đêm tớ lén chôn lư hương nhà tớ xuống, hôm sau lu loa là nó thuộc chủ quyền nhà tớ và cấm cậu xâm phạm.

Nguyễn Văn Hiệu : Thế nên tớ mới tin theo quan điểm của Engels, rằng cốt lõi của chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc cuối cùng vẫn không gì ngoài sự thỏa mãn thói tư hữu.

Kình Văn : Đụng đến các vấn đề mang tính trừu tượng hoặc khoa học là người Việt bắt đầu bế tắc.

Nguyễn Văn Hiệu : Hoặc im thin thít ngây mặt ra. 😑

Kình Văn : Tại vì không đủ tầm kiến thức chớ sao nữa. Bế tắc khắc sinh ngụy biện và tranh cãi không đâu, thậm chí rút dép vả mặt nhau dầu biết đuối lý.

Nguyễn Văn Hiệu : Đến khổ cái stt của tớ. Tớ cực kỳ mong có một comment phản biện, vì chính tớ cũng nói rõ là mình chưa chắc đã đúng, cơ mà cuối cùng tất cả đều chả nêu được ý kiến nào tạm gọi là “phản biện”. Thậm chí tớ thấy, hình như với họ việc dùng triết học – triết lý lịch sử để luận giải lịch sử là rất lạ hay sao ấy. Và thì, hình như người Việt Nam hầu như đều thấy lạ lẫm như thế.

Kình Văn : Hầy, cách đây 5-7 năm cũng thế, tớ tham gia khá tích cực các diễn đàn chính trị, nhận thấy đúng là người Việt có khoảng rỗng về tư duy trừu tượng và khoa học, cho nên nhìn các vấn đề đó theo cách rất ngô nghê. Nên nói thật, kẻ đủ tầm đánh giá chủ nghĩa dân tộc trong lịch sử thì ở Việt Nam chỉ có người làm chính trị chuyên nghiệp.

Nguyễn Văn Hiệu : Haizzz ~ Đã bảo người Việt Nam thích thứ “học thuật” ăn liền mà. 🍔

vpat

Dạo gần đây có một số người ra sức tuyên truyền cho quan niệm “trước TK20, châu Á chưa có chủ nghĩa dân tộc, nên các vấn đề xoay quanh chủ quyền quốc gia chỉ là vấn đề sở hữu của riêng gia đình nhà vua. Điển hình chuyện Lê Lợi lập Trần Cảo”. Nhưng thực tế có hoàn toàn đúng như thế không ?

Mọi học thuyết thực tế không phải là cái thình lình xuất hiện ngay theo kiểu trên trời liệng sách xuống. Nó luôn luôn là sự đúc kết của những cảm hứng, quan niệm đã có từ trước, xào nấu lại, bổ sung lên. Không phải tự nhiên mà trước khi tìm hiểu 1 học thuyết nào đó, người ta thường tìm hiểu sơ lược tiểu sử nhà triết học (sống ở đâu, thời nào, đã tiếp thu những quan niệm, học thuyết nào thời đó…). Chủ nghĩa dân tộc có thể chưa xuất hiện trước TK20, nhưng những manh nha của nó như ý thức phân biệt chủng tộc (thằng Giao Chỉ, thằng Di Địch, thằng Oa khấu, thằng Nam Man…), phân biệt vùng miền, hoặc đơn giản hơn nữa là vấn đề tranh chấp quyền lợi. Những thứ đó cũng quá đủ để 1 quốc gia hình thành. Các tài liệu thành văn đương nhiên sẽ nhấn mạnh và độc tôn tầm quan trọng của huyết thống và quyền thừa kế hoàng gia. Nhưng ngay chính Nho giáo cũng đề ra những cái cớ ” nhường ngôi công chính”, nghĩa là những trường hợp mà quyền thừa kế lẫn huyết thống đều không quan trọng nữa (mà 1 trong những cái cớ phổ biến là “hoàng đế thuận lòng giời lên ngôi”). Nếu cho rằng huyết thống hoàng gia có tầm quan trọng to lớn đến gần như tuyệt đối, thì ta giải thích thế nào với những trường hợp:

1. Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Lê – Lý ? Tính chính thống – nếu xét về huyết thống – của các phe phái này gần như là zero. Dương hoàn toàn chẳng có lý do gì liên quan đến huyết thống. Ngô, Đinh còn được cái mác quan hệ thông gia (còn chẳng phải là ngoại thích). Lê thì nhận chiếu nhường ngôi do ngoại thích viết. Lý tỉnh bơ không thèm đếm xỉa gì đến hoàng tộc, cứ họp 1 đám sư sãi và đại thần, kể tội tiên vương hung bạo rồi tỉnh bơ cướp ngai vàng.

2. Gần 70 cuộc nổi dậy vào đời thuộc Minh ? Rất nhiều trong đó không hề do quý tộc Trần lãnh đạo? Nếu dân chúng chỉ nghĩ “thiên hạ là thiên hạ của tổ tông (vua)”. Thì đó là chuyện của nhà Trần, liên can gì đến họ ? Thế nhưng tại sao dân chúng nổi dậy đánh nhà Minh nhiều đến thế ? Mà tại sao nhà Minh lại thích cái trò thiến/ bắt con trai của dân địa phương như vậy ?

3. Tại sao chúa Nguyễn về danh nghĩa là 1 vị quan dưới quyền vua Lê. Nhưng đến khi Nguyễn Ánh thống nhất đất nước thì tỉnh bơ đăng quang hoàng đế, không thèm cả 1 cái chiếu nhường ngôi, cũng chẳng đếm xỉa các tàn dư hoàng tộc nhà Lê vẫn còn sống ?

4. Vụ án giặc chày vôi thời Tự Đức ? Đất là đất của vua, vua muốn cắt cho ai thì cắt. Mắc mớ gì bọn nho sĩ lăn lóc la lối đòi làm thịt Phan Thanh Giản, rồi sau đó còn dám kích động phế truất Tự Đức ? Ở Nam Kỳ thì vua đã ra lệnh nghỉ đánh mà dân chúng vẫn còn tụ họp làm loạn đến tận 20 năm ?

Nếu giải thích đơn thuần ý thức quốc gia trước TK20 chỉ là ý thức ” quyền thừa kế của hoàng thất” thì ta giải thích thế nào 4 trường hợp trên ? Hay là chủ nghĩa dân tộc có hay không mặc lòng, cứ thấy nó đến đốt làng mình thì mặc xác thằng ấy là quân Tàu hay quân Ta, quân vua hay quân giặc, cũng họp nhau đánh lại ( nếu đánh được đến tầm quốc gia thì lập quốc luôn). Hoặc thấy kèo thơm, trong tay sẵn quyền lực thì tội gì không giật lấy làm của mình ? Vậy cuối cùng, ý thức về quốc gia cơ bản là ý thức về chủng tộc, huyết thống hay là ý thức về quyền lợi ?

PHN

Advertisements
Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: