Lược khảo thần thoại Bắc Âu


Kình Văn : À hôm qua đọc cái này : “Ở các bộ lạc Nam Đức ngày xưa, người ta không phân biệt Freyja và Frigg mà coi như một. Nhưng ở phía Bắc, Freyja và Frigg là hai nữ thần khác nhau“. Frigg giống Hera của Hi Lạp ấy, còn Freya có phẩm chất khá gần Aphrodite. Thế tức là Bắc Đức chịu ảnh hưởng của văn hóa Bắc Âu nhiều hơn Nam Đức.

Triều Dương : Nam Đức thực ra gần với Ý hơn.

Kình Văn : Ý tôi là, hệ thống thần thoại Bắc Âu (Scandinavian mythology, 北歐神話) vốn bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, cho đến thế kỷ XIII mới được tái xử dụng như một món quà dâng vua Pháp. Sơ kỳ trung đại nó bị Công giáo hội chụp cho cái mũ “tà thuật” và ra sức xuyên tạc cốt truyện, đến mức bây giờ thứ còn lại chỉ là những mảnh vụn.

Thần thoại Bắc Âu tồn tại chủ yếu bằng con đường truyền miệng, do đó nó bị thất truyền phần lớn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bị mất đi nhờ vào các biên chép của học giả Cơ Đốc giáo, đặc biệt là các Edda và trứ tác Heimskringla của Snorri Sturluson – người tin rằng các vị thần thời tiền Cơ Đốc không phải là quỷ dữ. Một trứ tác đáng chú ý khác là Gesta Danorum của Saxo Grammaticus. Vì đa phần tư liệu còn lại về tông giáo của người cổ Bắc Âu được biết đến qua thư tịch Cơ Đốc, nên các thần tích Bắc Âu đã bị sửa chữa nhiều, và biến thành “người” chứ không phải “thần”. Đặc biệt với Saxo Grammaticus, ông tả các thần tiên Bắc Âu như “bọn lừa đảo và mọi rợ”. Ông viết bằng Ma Mã ngữ và hoàn toàn chối bỏ thứ ngôn ngữ của tổ tiên mình, Grammaticus là tên La Mã do ông tự đặt cho mình. Saxo cho Odin và Thor là những kẻ đã “mượn hơi” các vị thần La Mã như Jupiter và Mercury để được nêu danh.

Balders død (Christoffer Wilhelm Eckersberg)

Triều Dương : Đám man tộc Germanen và Vikingr đều có tông giáo riêng mà, chiểu quan điểm của Công giáo hội thì là thứ dị giáo (Paganism, 異教) cần phải bài trừ vì chỉ có một đấng tối cao là Thiên Chúa (Yahweh, 威耶).

Kình Văn : Chính ra gọi là bản sắc tiền La Mã hoặc tiền Cơ Đốc. Vậy đấy, ban sơ Công giáo là tác nhân hủy diệt bản sắc và văn hiến Âu châu trước khi bản địa hóa, và lại trở thành kim chỉ nam định hình tân văn hóa Âu châu.

Triều Dương : Đúng ra thì tục thần thánh hóa và thờ ngẫu tượng các vị hoàng đế La Mã cũng là một hình thức biến tướng của Paganism, đồng nhất quân chủ với các vị thần. Tông giáo thời La Mã đế quốc đúng loạn luôn, khắp mọi nơi trong đế quốc đem các tín ngưỡng như Isis từ Ai Cập, mấy thần của nợ từ Hi Lạp và Cận Đông về thờ, còn dựng tượng nữa.

Kình Văn : Lúc đó thì quá phóng túng rồi, nhưng tự do tín ngưỡng rốt cuộc lại dẫn đến độc nhất tông giáo. Ban sơ các hoàng đế tự coi mình là tối linh thần và bắt toàn dân thờ phụng, sau lại chuyển hóa sang Cơ Đốc giáo. Từ chỗ Caesar, Augustus chỉ tự coi mình như kẻ thừa hành của thượng đế, đến Nero, Caligula đã xưng thượng đế toàn năng. 👆

Triều Dương : Cái quyền lực thần thánh của hoàng đế La Mã không rõ ràng đâu. Vì các thần La Mã tương ứng thần Hi Lạp vẫn được thờ, nhưng ý niệm Imperium thì khá là đặc biệt, trung quân đấy. Nói chung, mãi đến thế kỷ XIX mới có những đô thị đạt mức dân số như thời La Mã thì cho thấy nhân loại đã tan tành ra sao.

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: