Một cơn thác loạn (kỳ 7)


Kình Văn : Sách Nhã Nam nay dở đều rồi đấy, từ mỹ thuật cho đến nội dung. Đúng là kinh doanh ở Việt Nam kém bền thật !

Triều Dương : Cái xứ này toàn làm ăn mánh mung. Muốn kiếm tiền ? Cũng được thôi, chẳng cần doanh thu cao làm gì cả, miễn dư dả là được. Nhưng đã làm dù nhỏ mấy thì vẫn nên đặt ra mấy yếu tố ưu tiên như chất lượng phục vụ, chất lượng thành phẩm, chấp nhận phản hồi từ khách hàng và nhất là trọng tín, thế mới là bền.

Kình Văn : Từ lâu tôi đã thấy cách làm ăn của Nhã Nam bất ổn. Tất nhiên là họ cũng cố gắng chỉn chu hóa vấn đề thẩm mỹ và kiểm soát chặt đầu ra, nhất là ưu điểm sách Nhã Nam là dùng loại giấy nhẹ và đỡ sáng hơn các xuất bản xã khác, không những giảm giá thành mà đỡ gây khó cho độc giả.

Triều Dương : Uh, độ phản chiếu thấp, thường là giấy có màu hơi ngà và bề mặt phải thô.

Hiệu sách Nhã Nam

Kình Văn : Nhưng như tôi nói nhiều lần đó, làm gì thì làm, phải chịu lắng nghe người ta chửi mình thì mới hoàn thiện được. Đằng này, Nhã Nam có rất nhiều lần bị tố là xóa phản hồi của độc giả trên Facebook cơ mà, thế thì gởi mail chắc gì họ thèm coi. Nghĩ độc giả chỉ là lũ lừa thụ động chắc ? Làm thế tức là ăn xổi ở thì còn gì nữa : 1 là dù giỏi cỡ mấy sẽ đến lúc kiệt sức ; 2 là không biết mình sai ở đâu để sửa. Rốt cuộc thì sa vào bế tắc và tự hủy diệt.

Triều Dương : Bi kịch của đám mọi tân tự do là chúng nó không những bị dắt mũi, mà còn tự lừa dối bản thân theo thứ tinh thần “tự do” kiểu hippie phóng túng đó. Và rồi chúng nó nghĩ mình sống yêu chuộng công lý tự do và sẽ bất chấp để giữ cho được cái niềm tin sặc mùi hư cấu ảo tưởng đó. Nên rốt cuộc là đéo bao giờ nghe ai cả và chúng nó tự biến mình thành công cụ của đám thiểu số thông minh hơn, cũng như chính chắn hơn.

Kình Văn : Người Việt Nam kém không phải do tố chất đâu, mà cái chính là không chịu nghe lời trái tai.

Triều Dương : Tự do ngôn luận cũng như sự bất chấp ý kiến trái chiều thôi, cả hai thái cực mà không được kiểm soát là sớm muộn tự đào hố chôn mình thôi. Người Á Đông nhìn chung là vậy đấy, càng về phía Đông Bắc Á càng thấy lối sống có phần nào đạo đức giả được khéo léo đội lốt bằng sự nghiêm nghị, khắc kỷ và kín đáo. Những bi kịch của dân Á Đông được tạo ra bởi cái thói đéo dám đối diện thực tế. Hễ chạm đến những sự cần tư duy hoặc nhận thức hại não là dân Việt Nam bỏ không đi tiếp nữa.

Kình Văn : Có lẽ tại Á Đông chưa bao giờ suy kiệt đến tận cùng như Âu châu mạt kỳ trung cổ, chứ không thì giới tinh anh sẽ tự tìm lối thoát theo cách mạnh dạn nhất.

Triều Dương : Vấn đề không phải là đám sĩ phu kém cỏi hèn mạt, mà vì tuy có học nhưng chỉ thích an phận. Dù không ai nói mấy ông phải phế vua, nhưng không gây áp lực cho quân vương thì làm đéo gì mà chả bị khinh. Thì nhìn chung, lẽ thịnh suy ở Á Đông chưa quá thảm hại như Âu châu trung thế kỷ được đâu, nên mọi sự cách tân chỉ ở dạng nửa vời hoặc nói mà không làm.

Kình Văn : Đế vương thì cũng là con người thôi, sao quán xuyến tất thảy được.

Triều Dương : Thực ra đế vương không sợ những sĩ nhân cương trực, mà chỉ ghét đám đó giở giói hai mặt thôi. Cứ sống trọng nghĩa, trọng danh dự thì có ai dám khinh, thậm chí còn chưa chắc đã triệt hạ được, nhưng đám đó chẳng mấy khi thực hiện.

Bìa tập sách Truyện Thúy Kiều của Nhã Nam với tranh bìa gây xôn xao dư luận

Kình Văn : Dm, thì bởi vậy nên sự ngu trị chưa chắc xấu đâu. Thì đấy, giờ cứ ban phát kiến thức tràn lan và ồ ạt thì hóa ra xã hội loạn, là vì nhiều thằng khôn quá nên sẽ tự lưu manh hóa và dùng cái việc hoằng dương trí huệ đó mà hại nhau.

Triều Dương : Từ lâu tôi thấy việc phổ cập giáo dục là tai hại rồi. Toàn dân đi học đâu có nghĩa là sẽ hiểu biết, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật hơn đâu, mà thực tế thường cho kết quả ngược lại. Dm, lẽ ra chỉ khoảng 30% dân số có học vấn thôi, nếu chiểu theo tiêu chuẩn bằng cấp mà ào ào đi học thì chỉ tổ lưu manh hóa. Vì thực ra, cái sự hiếu học mà người Việt ngộ nhận chỉ là hư cấu thôi. Dm ngày xưa dân chúng toàn lũ thất phu vô học mà có đến mức náo loạn vô luân như thời nay đâu. Hán tự khi ấy được coi là chữ Nho, thuộc về tầng lớp sĩ phu, quan lại, quý tộc, hoàng gia mà xã hội vẫn có luân lý, trật tự đâu ra đó. Dm, giờ ai cũng biết chữ nhưng lại sống chó má với nhau hơn trước.

Kình Văn : Chỉ dành cho giới thượng tầng. Thượng tầng ở đây không có nghĩa rằng cứ con nhà quyền quý là biết chữ, vì vẫn có nhiều cậu ấm cô chiêu hoặc hoàng thân quốc thích không đọc viết được. Cái cốt yếu là người ta rèn nhân cách trước khi dạy chữ.

Triều Dương : Bây giờ đi học quá dễ nên đéo ai thực sự trọng kiến thức cả, thậm chí kiến thức cũng thành vật trao đổi rẻ tiền.

Kình Văn : Chắc ông từng đọc truyện ông trạng đổi một con cá lấy một chữ. Chữ nghĩa xưa đúng là thánh hiền, khi mà người ta trân trọng đến mức kiêng không dẫm lên hoặc vứt đi. Chứ tôi coi mấy thứ gọi là “văn” của con mẹ dầu Kim Như và đám đĩ nhà nó thì đúng thật rác rưởi, làm xú uế không những tri thức mà cả văn hiến ngàn đời, thế mà cứ tự huyễn như thơm tho lắm. Nên tôi mới dám nói, cái bằng có thể không quyết định mình ra làm gì nhưng định hình được nhân cách. Toàn những đứa con gái đua đòi, học mấy trường kinh doanh, xây dựng, chả có tí khả năng viết vẽ gì cũng tự dán lên ngực mấy thứ “lịch sử – văn hóa”.

Triều Dương : Mje, đám đĩ Nhủ Phất Thanh Đài giờ đổi chú thích thành Anh văn mới bá đạo chứ, cái ảnh mới bị độc giả chửi thậm tệ ấy. Chưa biết tiếng mẹ đẻ đã đú tiếng nước bạn.

kimba-08-02-2017

Advertisements
Categories: ☺ TÙNG THOẠI | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: