Ngàn năm chép sử, hay “Sử” là gì


Kình Văn : Còn ai hát về Hà Nội ~ Gã này tính hơi hâm, dân Hanoi thời cộng sản mà, nhưng mấy thứ hắn thâu thập cũng khá có giá trị.

Triều Dương : Uh !

Kình Văn : Hắn sùng bái Hanoi điên cuồng, nên ít ra cũng kiếm được thứ gì hay hay.

Triều Dương : Thì cách hắn tả Hà Nội đã cho thấy còn gì, thể nào chả có vài chi tiết nhỏ quan trọng.

Kình Văn : Cũng dị ở chỗ, hắn cực không-thích những gì không-liên-quan đến thể chế cộng sản, nói chung là đứa con ngoan của mái trường xã hội chủ nghĩa. Thôi thì cũng như cuốn phim của Roman Karmen vậy thôi, chủ yếu là phần tư liệu chứ những gì hắn viết không đáng bận tâm, sách dù dày nhưng cũng không đắt. Dm cái xứ hamlone, cái gì ít có giá trị thì bán rất mắc, nhưng có giá trị cao thì rẻ như cho. 😏

Triều Dương : Thế mới nguloz, dm đi tìm ảo vọng ở xứ Tây man. Đến thằng man mọi cũng phải giấu nghề, ngu gì đem hết ra khoe. Nếu ra quán nước còn gặp thằng bắn súng liên thanh kia thì ông hỏi thử thằng ôn con ấy xem, ngoài ngốn toàn món sử liệu thứ cấp thì nó có bao giờ nghe hoặc đọc các trứ tác của Herodotus, Thucydides, Xenophon, Arrianus, Polybius hay Caesar chưa. Dm, từ “historie” (ἱστορίη) trong cổ Hi Lạp ngữ vốn có nghĩa là “tuân vấn”, “điều tra”, chứ liên quan b*** gì đến khái niệm “lịch sử” đương thời đâu.

Kình Văn : “Sử” (史) theo quan niệm cổ điển Á Đông là biên chép đấy, tương đương khái niệm “văn thư lưu trữ” bây giờ. Nó bắt nguồn từ chức trách của Tư Mã Thiên, thánh tổ của đám sử quan, nói chung chỉ là viết lách chứ không can hệ gì đến nghiên cứu hay khảo cổ.

Triều Dương : Chúng nó không hiểu gì nên tư duy vẫn hạn hẹp trong cái Đông Á văn hóa quyển, mà tôi vốn chưa bao giờ thấy sử Trung Hoa hay cả.

Kình Văn : Đối với đám chuyên sử, khuyên ông nên lánh xa. Tụi đó đúng kiểu thú nhồi bông ấy, đéo hiểu cc gì, thế nên gái Huyền lên VTV bị lột truồng cho thiên hạ ngắm mà vẫn tưởng mình vinh hạnh lắm, về lại còn khen ầm ĩ rằng “anh dẫn chương trình đẹp zai, hoạt ngôn”. Mje, không “đẹp zai hoạt ngôn” có cạp đất mà ăn à ?

Triều Dương : Ở đâu cũng vậy thôi ! Tư duy sử học kiểu cận đại nhìn chung rất bệnh hoạn, cực đoan hơn cổ điển thời đại rất nhiều. Mà cái làm nên thói bệnh hoạn nhiều nhất là đéo bao giờ chịu tìm hiểu văn chương, nghệ thuật mà vẫn phán lịch sử như đúng rồi.

 

Advertisements
Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: