Ngàn năm học thuật


Triều Dương : Tao đến, tao thấy, tao chinh phục.

Kình Văn : Hay hơn câu của Hippokrates “nghệ thuật dài, sự sống ngắn”.

Triều Dương : He-he… Đúng là không hổ danh La Mã chấp chính quan. Dù câu này được ghi trong sách của Plutarchus và Suetonius, “của Caesar phải trả Caesar” (Render unto Caesar) cũng là từ Phúc Âm mà ra. Các công trình sử thời cổ đại nên được coi là văn chương, ngay cả trứ tác Chiến tranh xứ Gallia (Commentarii de bello Gallico) của Caesar bản chất cũng là văn chương mà. Dm, trớ trêu là thời hoàng kim của văn chương La Mã lại do Augustus cổ xúy.

Kình Văn : Thằng nhỏ Octavian gây sửng sốt cả thế giới mà. Đứa con vô thừa nhận của đế quốc lại khiến đế quốc trở nên mạnh nhất trong lịch sử.

Triều Dương : Văn học La Mã cơ bản có hai giai đoạn là Hoàng Kim và Bạch Ngân thời đại thôi, mà giai đoạn sau thì toàn văn xuôi với kịch nghệ. Người giàu đi làm văn hóa nhiều khi còn hay gấp vạn lần đám phục cổ giả hiệu ấy !

Kình Văn : Giờ thì tôi và ông như hai đứa ăn mày đòi phục cổ còn gì ? 🐷

Triều Dương : Ví như quyển Historie của Herodotos tôi đang dùng là ấn bản của một tay học sĩ Harvard, nhận bằng xong đi làm kinh doanh hóa dầu, kiếm được triệu đô rồi nghỉ hưu. Giờ ông ta nhóm họp nhiều học và dịch giả lại, cho ra các ấn bản kèm chú thích và bản đồ các công trình lịch sử thời Cổ Hi La, tức là bất kỳ ai tìm đọc sẽ không thấy khô khan khó hiểu chút nào. Nhưng để thấy, người giàu làm văn hóa họ thường không đặt nặng doanh thu, thậm chí trục lợi bất chính qua những tuyên ngôn mỹ miều, và nhất là cái tầm cũng như uy tín của họ có dư để bảo trợ học giới này kia, phải thế mới là làm văn hóa đúng nghĩa được. Tôi không nói tụi mình nghèo thì không làm được, nhưng vấn đề là dù nghèo kiết xác hay giàu nứt đố đổ vách thì người ta vẫn phải có cái tư duy hơn người (“tư duy” ở đây gồm tri thức và thành tâm). Trên mạng mà tìm các sử phẩm Hi La thấy gần như không có bản dịch Việt ngữ nào cả, đành thì bao giờ cũng phải truy về gốc thì mới biết mình đang cần gì. Thời loạn này đâu đó vẫn có những người âm thầm làm việc nghiêm túc ; các đại học hàng đầu Mỹ quốc cực nhiều học giả nhưng đéo ai chịu làm cái việc mà lẽ ra họ phải làm, cuối cùng phải để một tay học sĩ kiêm triệu phú dầu mỏ đã nghỉ hưu tập hợp lại để làm. Ông thấy đấy, trí thức ngành cổ điển học có thiếu đéo đâu, thậm chí nhiều dị nhân quái kiệt, nhưng để làm được việc ra ý nghĩa thì luôn cần người định hướng. Dm, đàn đàn lũ lũ học cho lắm vào đéo rồi bằng một tay học sĩ nửa vời.

Kình Văn : Thế thì phải xuất tiền thôi ~ 🐩

Triều Dương : Thời này giàu mà đạt tới tầm như tay Robert Strassler cũng không phải nhiều, vì đa số toàn đánh bóng bản thân qua những thứ thiện nguyện, quyên tặng. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng, kiếm cơm kiểu bán sách hoặc “chế tạo” văn hóa phẩm ăn theo như lũ người lợn Đại Đạo Trảm Phong sớm muộn cũng tự đào hố chôn mình thôi ; vì đéo đủ khả năng tập hợp được đám học giả, và đéo có nhà bảo trợ thành thực.

Kình Văn : Thì lặp lại câu truyện Võ Thị Sáu bữa nọ thôi mà, loanh quanh bịp bợp lẫn nhau chứ có ai chen vô đâu ?

Advertisements
Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: