Sư Viễn Tâm khổng lồ


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

Hồi quốc sơ có tăng sư tên Viễn Tâm, vì thân hình quá khổ nên mỗi khi ra đường ông đều nổi bật giữa đám đông, sư chỉ vung tay lên là chạm đến mái nhà. Sư Viễn Tâm rất hài hước và tốt bụng, ông thường rày đây mai đó nhưng không đi quá xa nơi mình sống. Có nhiều đêm, sư ngồi dựa vào tường và thức trắng đến khi trời rạng. Những khi đau ốm, ông ra chợ nằm và được người ta xúm xít cho cơm, các nhà công hầu và tể xu còn đem cả khạp thức ăn ra cho sư.

Hễ khi quốc gia phải hạn hán hoặc lụt lội, dẫu tai ương gì thì sư Viễn Tâm đều cúng bái, thành tâm khấn và không ít bận đã được ứng báo. Có nhận được ngàn lượng vàng thì ông cũng không lấy làm mừng, hoặc bị mất đến trăm món đồ thì ông lại không lấy làm giận. Ai cho quần áo gì ông cũng mặc, bất kể của nam hay nữ, và khi có ai xin thì ông cởi ra cho ngay. Lúc có quần áo thì ông mặc che thân, khi không có thì ông ở trần hoặc lấy cỏ bện lại làm áo mà chẳng e thẹn gì. Dù là khi mặc áo gấm, ông chẳng thấy đâu là vinh hoa. Sư Viễn Tâm được nhiều người cho và ông cũng cho đi không ít.

Khi gặp người khả kính thì ông không tỏ ra cung kính, khi gặp người ngẫn thì ông vẫn trò truyện được, gặp người chết thì ông đem đi chôn cất. Có hôm thấy một xác chết ở dưới hố, sư Viễn Tâm kêu khóc thảm thiết rồi vác tử thi đó trên lưng, nhưng cái xác dính luôn vào lưng ông suốt ba ngày liền không rời. Các đệ tử phải cầu đức Phật thì nó mới chịu rời lưng sư, từ đấy ông không dám cõng xác nữa.

Sư Viễn Tâm từng bảo đệ tử rằng : “Ta muốn đốt xương mình trên lửa để hóa”. Đệ tử bèn chất củi làm một cái đài và đặt sư ngồi trên đó. Khi ngọn lửa dần liềm đến chân, sư Viễn Tâm không chịu nổi nữa bèn theo làn khói trốn về phòng. Đệ tử tưởng sư phụ chết rồi nên ai nấy khóc lóc và quay lại chùa, kịp về đến thì thấy sư phụ đĩnh đạc ngồi trong thiền thất, chúng vái lạy và hỏi nguyên do. Sư Viễn Tâm bảo : “Ta mới từ cõi Tây Thiên về. Toàn thân bị thiêu rụi và tiêu tán mà vẫn chưa được xá tội”. Xong sư vỗ tay cười to.

國初有僧長遠心者。身雖長。行於道中。則魁然出衆。能以手捫長廊椽題。其爲人滑稽。無私無欲。居無常處。行不出境。夜則或倚墻底達曙。病則臥市中。市人爭來饋之。公侯宰樞家。挈榼贈食者亦無算。國有水旱妖災。則聚弟子精勤祈禱。或有所應。受千金不以爲喜。失百物不以爲慍。人與之則不揀男女衣服。皆被於軆。人或丐之則盡脫而遺之。有衣則掩形。無衣則赤裸。或編草爲服而不恥。或衣錦而不以爲榮。受人贈物者雖無限。施遺於人者亦無數。見公卿不必敬。覩愚婦亦與話。見死尸則負而埋之。一日見尸於壑。痛哭盡哀。起而負之。尸付背脊。三日不解。其門徒祈佛獲免。自後終不負尸。嘗謂其徒曰。我欲燒骨化身。其徒積柴爲臺。遠心踞坐其上。見火光漸迫不勝其苦。潛隨烟燼而遁。還至方丈。其徒意師已滅。相泣而返。見遠心儼然坐禪室。拜問其故。遠心曰。我從西天來。四大雖已化去。法身常住不滅。遂抵掌大笑。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: