Phong tục trong năm


Dung Trai tùng thoại (慵齋叢話 / 용재총화) là nhan đề tuyển tập 324 bài ký bằng Hán văn của tác giả Thành Hiện (成俔 / 성현, 1439 – 1540), được viết trong khoảng thời gian 1499 – 1504. Trứ tác này là pho tư liệu quan trọng và đầy hấp dẫn về bối cảnh Triều Tiên giai đoạn đầu triều Lý. Dưới đây là một bài ký qua bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh.

Có rất nhiều sự kiện được tổ chức vào dịp lễ tết trong năm. Ngày 30 tháng Chạp, hàng chục đứa bé mặc áo đỏ đội nón đỏ được đưa vào cung để đóng vai Chân Tử. Ở Quan Tượng giám, người ta chuẩn bị trống và kèn. Đến khi trời rạng thì Phương Tương Thị sẽ đuổi bắt các Chân Tử. Người dân cũng bắt chước mà làm theo tục này. Không có Chân Tử thì họ lấy lá tre xanh, giấy đỏ, nhánh ích mẫu, cành đào mọc hướng Đông bện thành cây chổi xòe đánh vào song cửa, rồi gõ trống khua chiêng mà đuổi tà. Tục ấy được gọi là Phóng Mai Quỷ. Lúc tảng sáng, người ta dán giấy lên các cánh cửa, trên giấy thường vẽ mặt quỷ Xứ Dung có hai sừng, hình đầu người đội nón quan, hình tướng mặc giáp, hình lệnh bà cầm bảo bối, hoặc hình con gà, con hổ…

Sự chào hỏi vào ngày 30 tháng Chạp được gọi là Quá Tuế, còn mồng Một tháng Giêng gọi là Tuế Bái. Ngày đầu năm, không ai làm việc mà tất cả tụm lại để cùng chơi kiêu lô, uống rượu và truyện trò vui vẻ. Lại có những tục khác vào ngày Tí, Ngọ, Thìn, Hợi. Ngày Hợi, lũ trẻ đi hái ngải cứu rồi lên Đông Sơn đốt lửa, tục này gọi là Huân Gia Uế. Ngày Tí lại có tục Huân Thử. Tất cả phủ quan không làm việc suốt ba ngày. Trong những ngày đó, mọi người đến nhà họ hàng hoặc đồng nghiệp để tặng thiếp, các nhà quyền quý còn làm sẵn một cái rương đựng thiếp. Nhưng năm nay, tục này bỗng dưng không còn nữa. Điều ấy cho biết thế gian đã đổi thay.

Hôm rằm tháng Giêng được gọi là Nguyên Tịch, lại có tục làm cơm thuốc vào buổi sáng Nguyên Tịch. Mồng Một tháng Hai là Hoa Triêu, ban sớm Hoa Triêu có tục rắc lá thông ở cửa ra vào. Liên quan tục này, người xưa có câu : “Loài rệp không thích mùi lá thông nên chúng lấy lá thông để chích và xua tà”. Mồng Ba tháng Ba là Thượng Tị, người xưa còn gọi là tết Đạp Thanh. Vào ngày Đạp Thanh, mọi người đi chơi ở những cánh đồng ngoại ô, còn có tục uống nước nhụy hoa và dùng ngải cứu non làm món tuyết cao. Mồng Tám tháng Tư là ngày Nhiên Đăng, truyền rằng đấy là đản sinh của đức Thích Ca Như Lai. Vào mùa xuân, trẻ con cắt giấy làm cờ, lột da cá làm trống, rồi từng toán xách lồng đèn đi xin đồ ăn hoặc vải để có cái đốt đèn, tục này gọi là Hô Kỳ. Hôm Tám tháng Tư, nhà nào cũng dựng một cây nêu để treo lồng đèn. Các nhà giàu thường treo lồng đen to nhiều màu, chúng được xếp hàng hàng lớp lớp trên cây tre tựa những vì sao lấp lánh trên trời. Dân trong thành thường thức trắng đêm để ngắm đèn, lũ trẻ nghịch ngợm thì rung lắc cây tre làm thú. Bây giờ Phật giáo không còn được tôn sùng như trước nên hội Nhiên Đăng cũng kém rực rỡ.

Mồng Năm tháng Năm là tết Đoan Ngọ, có tục treo lá ngải núi trước cửa, lấy cây xương bồ thả vào rượu, trẻ con được gội đầu bằng nước ngải cứu, lại bện cây xương bồ làm dây lưng hoặc gắn rễ xương bồ vào cằm làm râu. Dân trong thành dựng những cây gỗ to trên đường để đánh đu. Các thiếu nữ diện váy đẹp rồi cùng chơi kéo co bằng sợi dây nhiều màu sặc sỡ. Những thanh niên khác cũng tham gia, kẻ kéo người đẩy nhiễu loạn. Tuy nhiên, trò này không lành mạnh nên triều đình đã cấm ngặt, vì thế bây giờ không còn thịnh hành.

Mười Lăm tháng Sáu là lễ Lưu Đầu. Xưa, các hoạn quan Cao Ly thường có tục đến Đông Xuyên tránh cái nóng mùa hè. Họ xõa tóc, ngâm tóc trong làn nước, rồi cùng uống rượu. Tục được gọi lễ Lưu Đầu là vì thế. Hôm lễ Lưu Đầu, người ta thường làm bánh trôi nước mà ăn. Mười Lăm tháng Bảy là ngày Bách Chúng, nhà chùa thường đem 100 thứ hoa và 100 loại quả để dâng lễ Vu Lan Bồn. Ở các chùa của nữ tăng, việc bày sự kiện này còn rầm rộ hơn, nhiều phụ nữ đến dâng đồ ăn và gọi hồn cha về để cúng. Những thầy tu vãng lai thì dựng một cái bàn để cúng. Nay tục này không còn nữa vì lệnh cấm của triều đình.

Tết trung thu thì có hội Ngắm Trăng. Đến tháng Chín thì có hội Trèo Cao. Ngày đông chí thì có tục ăn cháo. Ngày Canh Thân thì có tục Không Ngủ. Tất cả những việc ấy đều là phong tục từ xưa truyền lại.

歲時名日所擧之事非一。除夜前日。聚小童數十名爲侲子。被紅衣紅巾。納于宮中。觀象監備鼓笛。方相氏臨曉驅出之。民間亦倣此事。雖無侲子。以綠竹葉紫荊枝益母莖桃東枝。合而作帚。亂擊櫺戶。鳴鼓鈸而驅出門外。曰放枚鬼。淸晨附畫物於門戶窓扉。如處容角鬼鍾馗。幞頭官人介冑將軍。擎珍寶婦人畫雞畫虎之類也。除日相謁曰過歲。元日相謁曰歲拜。元日人皆不事。爭聚梟盧之戱。飮酒游樂。新歲子午辰亥如之。且兒輩聚蒿草燒園苑。亥日曰薰豭喙。子日曰薰鼠。諸司限三日不仕。爭往親戚朋僚投名刺。而大家則設函受之。近年以來此風頓革。亦可以觀世變也。是月十五日爲元夕。設藥飯。二月初一日花朝。乘曉散松葉於門庭。俗言惡其臭蟲而作針辟。三月三日曰上巳。俗言踏靑之節。人皆出遊郊野。有花則煎蕊設酌。又採新艾葉作雪糕而食。四月八日燃燈。俗言釋迦如來誕生辰也。春時兒童翦紙爲旗。剝魚皮爲鼓。爭聚爲羣。巡閭巷乞燃燈之具。名曰呼旗。至是日家家樹竿懸燈。豪富者大張彩棚。層層萬盞。如星排碧落。都人終夜遊觀。無賴少年或仰而彈之以爲樂。今者不崇佛敎。雖或設之。不如昔之盛也。五月五日曰端午。懸艾虎於門。泛菖蒲於酒。兒童編艾。菖蒲作帶。又採蒲根以爲鬚。都人樹棚於衢市。設鞦韆之戱。女兒皆靚粧姣服。鬧於坊曲。爭扶彩索。少年羣來推挽之。淫謔無所不至。朝廷禁而戢之。今不盛行也。六月十五日曰流頭。昔高麗宦官輩。避熱於東川。散髮于水。浮沈而飮酒曰流頭。世俗因以是日爲名辰。作水團餠而食之。蓋槐葉冷淘之遺意也。七月十五日俗呼爲百種。僧家聚百種花果。設盂蘭盆。京中尼社尤甚。婦女坌集。納米穀唱亡親之靈而祭之。往往僧人設卓於街路而爲之。今則痛禁而小戢。中秋翫月。九日登高。冬至豆粥。庚申不眠。亦皆古之遺意也。

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: