Ông Vũ Trấn


Ông Vũ Trấn là người làng Đôn Thư huyện Thanh Oai, thuở nhỏ ưa buông thả không chịu ràng buộc. Khi đến trọ học ở làng Thiết Ứng huyện Đông Ngàn, cổng làng có cái miếu yêu tinh thiêng lắm, thế mà ông thường khinh nhờn. Có đêm ngồi học, thấy một người gái bận áo lụa mộc quần đen rón rén xấn lại, ngồi cạnh bàn. Ông cho là hạng lẳng lơ, cầm bút viết đùa ở khoảng không hai chữ “tróc phọc” rồi ôm lấy. Vừa ôm thì vụt đã chẳng thấy gì, nhưng buông tay thì ả lại ngồi đấy, bấy giờ mới hay nó là yêu nữ. Ả lặng im hồi lâu, không thể đi được, bèn van ông tha cho, ông không chịu. Gà gáy rồi, ả than rằng : “Âm dương khác nẻo, sau phải bức bách nhau làm vậy. Ông há không nghe truyện đốt soi sừng tê ở Ngưu Chử ư ?”. Ông hứa thả, rồi hỏi tiền trình của mình, thì ả nói : “Để lộ cơ giời là tội không nhỏ đâu, nhưng với ông thì tôi chẳng dám giấu. Ông sau sẽ thăng đến lưỡng quốc Đông Các, mong đừng quên tôi”. Ông ưng bụng rồi đề vào khoảng không một chữ “giải”, tức thì ả biến mất. Một chốc có sấm mưa giật đùng đùng, rồi nghe người ta kháo là miếu yêu bị sét đánh nát rồi.

Sau ông thi đỗ tiến sĩ khoa Giáp Thìn niên hiệu Bảo Thái, thi Đông Các cũng trúng cách. Khi phụng mệnh đi sứ Trung Hoa, gặp kỳ Đông Các ứng chế cũng trúng cách. Cảm lời linh nghiệm, hễ bữa ăn là ông xắp đũa bát khấn mời. Đứng trong triều, ông vẫn giữ mực thẳng thắn không kiêng sợ kẻ quyền thế. Khoảng năm Cảnh Hưng làm quan đến Ngự Sử đài Đô ngự sử. Lúc ấy có chức Thự phủ Luyện quận công Đỗ Thế Giai là bầy tôi cũ từ khi chúa chưa lên ngôi nên được nhà chúa yêu lắm, cầm quyền cũng có vẻ chuyên quyết. Thế mà ông xin chém đầu viên ấy, chúa khen là người thẳng. Khi về trí sĩ được thăng chức thượng thư. Con gái ông gả cho con giai ông Tô Thế Huy người làng Bình Đăng, mới ăn hỏi xong thì đứa con giai ấy chết, con ông phải về nhà họ Tô chịu tang. Sau bà mẹ là Mỗ phu nhân thương vì còn son, ép tái giá, nó bảo : “Thờ một [chồng] cho trọn đời là đạo của đàn bà, sao con còn dám nghĩ đến sự gì nữa ?”. Mẹ chồng là Mỗ phu nhân lại khuyên, nhưng nó thề không vâng, rồi cứ ở nhà chồng cho đến khi chết già.

【Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án. «Tang thương ngẫu lục»】

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: