Bác nông phu ở Như Kinh


Năm Kỷ Dậu trước, loạn lạc vừa yên thì dịch tả phát sinh dữ dội. Ban ngày thường trông thấy ma, đâu đâu cũng nghe những tiếng khóc rên. Bạn tôi là ông Ninh Quý Hoằng quê ở Côi Trì, kể cho tôi rằng :

Làng Như Kinh có người nông phu ra đồng kiếm củi, gặp một toán quân rất đông kéo đến, vội vứt gánh củi đứng nép bên đường. Liếc trông một người lính cầm kiếm đi trước, đầu đội khăn đỏ (hồi đó thường gọi khăn mào gà), nhìn kỹ thì hóa ra người bạn cũ của mình.

Người lính cũng thấy bác nông phu, mừng lắm chạy lại chào hỏi và vội tháo chiếc khăn đỏ quàng cho, đoạn dắt vào quán thết rượu. Trong quán có rượu thịt nhiều lắm, cứ ăn tùy thích, nhà chủ không phàn nàn gì cả.

Lúc ấy trời làm đói kém, bác nông phu đang thiếu ăn, nay được bạn mời thì thỏa sức ăn uống no say. Vừa xong bữa đã nghe tiếng xe ngựa kéo đến ầm ầm, cậu lính vội giật lấy chiếc khăn đỏ chạy ra. Bác nông phu ngồi trơ nhân mộc giữa quán. Mọi người trông thấy, ngờ là thần ôn dịch, bèn bắt giữ lại. Bác ta cứ thực tình kể lại đầu đuôi cớ sự và dẫn chủ quán ra xem chỗ đặt gánh củi bên đường. Quả nhiên, nhà chủ thấy gánh củi còn nguyên, mới thả cho về.

【Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án. «Tang thương ngẫu lục»】

Advertisements
Categories: ♥♥ Văn chương chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: