☺☺ Thời đàm

時談

Tranh cãi học thuật thời Facebook


Huy Anh : Cái tay Brian Wu kia cũng ngụy biện và lưu manh học thuật kém ai đâu ! Ông ta suy nghĩ bằng tư duy ngang những thập niên 1980. Xem cái cách ông ta tranh luận với nhà nghiên cứu Võ Vinh Quang về vụ thành Điện Hải là đủ biết lão ấy kiến thức và tư duy cũng còn lâu mới bằng được các cao thủ. Vì ông ta sống cách nửa vòng trái đất, tư liệu tiếp vận được hầu như là qua Google, trong khi cái món Hán Nôm này dù muốn hay không thì yêu cầu tối thiết yếu là chạm vào văn bản gốc và đi điền dã.

Kình Văn : Cậu biết sao không, hắn là công cụ và chấp nhận số phận đó để có danh và tiền. Tụi Wiki cũng chỉ là công cụ và tụi nó cũng chấp nhận như thế.

Huy Anh : Nhưng mà ông ta cậy đọc được ít sách với mấy lời tâng bốc trên mạng nghĩ là mình đã siêu hơn mọi nhà nghiên cứu Việt Nam.

Kình Văn : Sống ở Nam Cali chán lắm cậu ơi, ITnet là thứ duy nhất đem lại nguồn vui.

Huy Anh : Hả, lão sống ở Cali á ? 😝 Giờ mới biết đó !

Kình Văn : Hắn gốc Hoa mà, tự nhận mình là người Vietnam đã quý rồi.

Huy Anh : Hèn gì lão ấy giọng điệu rất quái mà tớ cứ thấy ngờ ngợ.

Kình Văn : Tớ vẫn tin vào sức hút âm thầm của văn hóa Việt. Chứ mấy nước Đông Nam Á khác, đã có ba mẹ người lai hoặc không sống ở quốc nội là xác định đéo can hệ gì nữa. Cái SỨC HÚT đó, tớ vẫn đang đi tìm ; vì nếu hiểu được nó, mình sẽ ngộ ra nhiều thứ khác.

Huy Anh : Mà lão Brian, lão ấy nhiều lúc tranh luận cũng rất buồn cười. Lần trước vạch cái lỗi dịch sai “Hán nhân” thành “Việt” ra, lão ấy chỉ lỗi theo lối vơ đũa cả nắm.

Kình Văn : Làm như Chuyết Chuyết Trần Trọng Dê đê ! Với người ưa nịnh, cậu phải đơm lời khen trước khi chửi.

Huy Anh : Lấy một-hai chỗ sai rồi chụp hết coi như cả sách đều dịch sai, trong khi tớ chỉ rõ ra là vẫn có chỗ dịch đúng. Và còn nói rõ là, nếu đã phản biện thì phải thống kê và phân tích chi tiết xem đúng sai tỉ lệ bao nhiêu chứ không thể lấy một bộ phân xét toàn thể được, rồi hắn chỉ đáp là không có thời gian và tâm sức làm thế. Rất phi học thuật, nên tớ từ hôm đó chán !

Kình Văn : Ừ, chứng tỏ hắn chỉ là con phe chợ giời, chứ nếu làm ăn nghiêm túc thì phải dồn hết tâm lực vào. Ví như dân Văn tụi tớ, một truyện ngắn Nam Cao phải nhặt ra tất cả các đoạn chứa từ “đói” và tìm hiểu coi tác dụng của từ đó trong mỗi câu, y như con Tấm đãi gạo luôn. Tên Brian này có đặc điểm là hắn không sợ chết, cho nên có thể đưa đầu chịu báng thay người biết-nhưng-không-thể-nói như kiểu Trần Trọng Dương, hắn có thể làm phát ngôn nhân cho giới học thuật.

Huy Anh : Tớ nói thực luôn, cái giọng điệu tủi hổ cho cả nền học thuật hoặc chửi giới sử học bố láo kia, là cái giọng ếch ngồi đáy giếng. Chứ tay đấy nghĩ ai cũng ngu hơn hắn chắc ? Việt Nam có tiến sĩ giấy và học thuật rởm nhiều, nhưng cũng cóc đến mức ai cũng kém hắn đâu mà to mồm !

Kình Văn : Hắn không hơn gì Magdalina Truồng đâu ! Cùng ruộc cả. Đám học thuật cỡ lớn thời Việt Nam Cộng hòa thì : 1 là được chính phủ Mỹ đài thọ cho sống ở miền Đông, 2 là lên Bắc Cali hoặc sang Texas sống mà cậu. Người Mỹ cực kỳ trọng đãi kẻ có tri thức, cho nên việc ai sống ở đâu trên đất Mỹ sẽ quyết định tầm tư duy đấy !

Huy Anh : Sống ở Nam Cali thì hiểu rồi ! 😜

Kình Văn : Cậu phải thấy rằng, hồi 1975-8 có những chuyên cơ chỉ chở quan chức, tướng lãnh, trí thức từ Sàigòn thẳng sang Mỹ, họ còn hỏi là : Ông/bà thích sống ở đâu, chúng tôi sẽ bố trí. Những người đó được cấp quốc tịch và nhà cửa hầu như lập tức, trong khi thường dân chờ dài cổ trong trại tị nạn.

Huy Anh : Nam Cali về căn bản như miền Tây Nam Bộ của Việt Nam.

Kình Văn : Cậu phải nhớ nữa, là người Mỹ rất hiểu “luật Thiên Chúa”, mà thật chứ, chính sách đó đúng cách Moshe vượt Hồng Hải. Thế nên, với đám như Brian Wu, cậu phải làm hắn sướng trước đã. 👿

Huy Anh : Thôi thì dông dài cũng chỉ tóm lại một câu : Tớ cứ kệ hắn, hơi đâu mà tranh cãi với thành phần cùn cho bực mình, cứ để ai nghe thì nghe ai tin thì tin, đặc biệt cứ để hắn ảo tưởng là mình vô địch và kéo theo đám ảo tưởng khác.

Kình Văn : Tâm lý người mà, ai cũng thích làm thầy với một đám đệ tử tin theo. Cũng là tội của cậu thôi, ai biểu ngày trước không nghe lời tớ, dụ cái lũ ô hợp Đại Đạo Trảm Phong vô Wiki mà đàn áp đám ngu kia. He-he ~ 😤

Advertisements
Categories: ☺☺ Thời đàm | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đã đến lúc cho sự lên ngôi của văn hóa và tri thức


Văn hóa là hoạt động của tư tưởng, và sự thụ nhận cái đẹp và tình cảm con người. Nó không liên quan gì đến việc nắm bắt những mảnh thông tin rời rạc. Một người chỉ đơn thuần có nhiều thông tin là kẻ lắm chuyện vô dụng nhất trên đất của Thượng Đế. Điều mà chúng ta nên hướng đến là tạo ra những người vừa có văn hóa, vừa có tri thức chuyên môn trong chiều hướng đặc biệt nào đó. Tri thức chuyên môn của họ sẽ mang lại cho họ nền tảng để xuất phát, và văn hóa của họ sẽ dẫn dắt họ vào sâu thẳm như triết học và thăng hoa như nghệ thuật” – Trích sách Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác – Alfred North Whitehead (Hoàng Phú Phương, Tiết Hùng Thái, Hà Dương Tường dịch).

Đã từ lâu ở Việt Nam, hệ thống giáo dục và truyền thông xã hội không hề hướng tới việc tạo ra những người có văn hóa và cũng không hề tạo được những người có tri thức chuyên môn. Lối nói “thừa thầy thiếu thợ” là một biện minh xảo trá, bởi thực trạng ở Việt Nam đó là vừa thiếu thầy vừa thiếu thợ.

Thống trị mọi lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay chỉ có những kẻ gặp thời. Chợt nhớ tới lời than của Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút : “Kẻ gặp thời thì không có chí, mà kẻ có chí thì chẳng gặp thời”. Cái chí ở đây không nên hiểu hạn hẹp là cái chí của kẻ theo đuổi thành đạt. Chí ở đây là chí muốn tạo một cuộc thay đổi để đưa cộng đồng hướng tới lối sống đẹp hơn, sâu sắc hơn. Đó là cái chí của sự hướng thượng mà chỉ những người có tri thức và có văn hóa mới hiểu được và mới dám dấn thân.

Nhiều cuộc cải cách giáo dục đã diễn ra, nhiều cuộc thanh trừng chống tham nhũng được phát động, nhiều cuộc biểu tình được tổ chức, nhiều xu hướng kinh tế mới được đề xướng… Tất cả chỉ là phần ngọn của vấn đề. Chừng nào người ta chưa biết trân trọng văn hóa và tri thức, chừng ấy nước Việt Nam còn lụn bại. Nhìn trong lịch sử Việt Nam, không ít thời những thế lực thiếu văn hóa và tri thức giữ được địa vị cao và hậu quả là một sự tàn phá, suy đồi kéo dài. Không chỉ ở dưới thời Xã hội chủ nghĩa, mà còn cả cuối thời Lê-Trịnh, cái nạn đám đông tàn phá, sĩ phu dùng lời lẽ thao túng các thế lực, kẻ làm quan cậy quyền cậy thế tham nhũng và cướp bóc… đã rất phổ biến. Những người có tri thức, có văn hóa lui về ở ẩn, để giữ sự trong sạch của mình và cũng thể hiện cho sự bất lực trước thời cuộc.

Hiện trạng ngày nay là sự giao tranh giữa xu hướng trọng văn hóa, tri thức với xu hướng trọng tiền bạc, xu hướng trọng quyền lực đám đông. Đây cũng là tình trạng đã gặp phải ở thời 30-45 của thế kỷ 20. Hậu quả là xu hướng quyền lực đám đông đã thắng, sau đó là xu hướng trọng tiền bạc chiếm ưu thế sau những năm 90. Xu hướng trọng văn hóa, tri thức trượt dài trong thất bại. Cứ mỗi lần cơ hội đến, các trí thức có tâm và có tài nhen nhóm làm điều gì đó thay đổi cho đất nước thì lại bị hai xu hướng kia đè nén, thậm chí giả mạo. Giờ đây, xu hướng trọng tiền bạc và xu hướng trọng quyền lực đám đông cũng tạo ra đội ngũ học giả của riêng họ để làm dư luận dẫn dắt quần chúng. Những học giả này dẫm đạp lên văn hóa và tri thức đích thực, thay thế bằng các sản phẩm kém chất lượng hơn.

Bây giờ, những người có tri thức và văn hóa sẽ phải làm sao? Có nên quay mặt để giữ sự trong sạch cho riêng mình? Tôi vẫn luôn tin cơ hội không tự nhiên đến, cơ hội là do mình nỗ lực nhặt nhạnh, chắt chiu từng ngày. Ở thời Trung Cổ, khi đa phần dân chúng mù chữ, nhiều tri thức bị coi là quỷ dữ, vẫn có những người bất chấp nguy hiểm, liều mạng để gìn giữ, sao lưu, thậm chí thuyết giảng với các quý tộc để mong mỏi có một ngày thay đổi. Nhờ vậy, phương Tây có một kỷ nguyên Phục Hưng rực rỡ mà chúng ta đến nay vẫn được thừa hưởng một phần thành quả.

Vậy đấy, tôi không tin xu hướng đám đông và xu hướng trọng tiền bạc có thể tồn tại được lâu. Bởi chúng chỉ tàn phá, và khi chúng tàn phá đến cực điểm, sẽ là lúc cần xây dựng những nền tảng mới. Lúc ấy, tri thức và văn hóa sẽ trở thành vị Chúa cứu rỗi con người.

Hà Thủy Nguyên

Categories: ☺☺ Thời đàm, ❀ VĂN SỬ | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

AVE BRVTVS


Triều Dương : Nghe ngu chưa ? Thằng Dũng đã phế, thằng Lộc còn ngu hơn. Tư duy kiểu này mà đòi viết sử.

Cuốn sách mình dự định thực hiện trong năm sau sẽ có HAI nhân vật chính là ông Nguyễn Huệ và ông Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, nó sẽ xoay quanh nhiều vấn đề khác liên quan tới lịch sử Việt Nam và thế giới.

Ví dụ mình sẽ kể do đâu các nhà truyền giáo lại đến Việt Nam, công việc của họ là gì, các công ty Đông Ấn là thế nào, trong chương viết về kế hoạch kinh doanh của chúa Nguyễn. Vì địa bàn của hai người này rất rộng, nên sẽ móc nối với nhiều địa điểm trong quá khứ như cung vua Lê, phủ chúa Trịnh, đất Lam Sơn, vv. Đối tượng của mình là những ai chưa biết gì về lịch sử nên mình sẽ cho các bạn nhiều thông tin thú vị và cố gắng diễn giải dễ đọc theo lối kể chuyện, kèm theo hình ảnh.

Hiện tại mình đang sưu tầm tài liệu và đi thực tế để đầu năm sau viết. Trong tủ sách cũng góp được “Gia Định thành thông chí”, “Tây Sơn Uprising”, “Xứ Đàng Trong, Lịch sử Kinh tế – Xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18”, “Giả vương nhập cận”, “Trường Luỹ Quảng Ngãi”,… Quý anh chị em nào có lòng hỗ trợ tài chính, có thể gửi qua tài khoản này, mình xin cám ơn:

Phạm Vĩnh Lộc

Cuốn sách dự kiến sẽ có tên là “Vua Rồng” (Dragon Emperors), do ông Nguyễn Huệ có biệt danh Long Nhương và sử dụng Long Đao, ông Nguyễn Ánh có hiệu Gia Long.

—-

Mục lục dự kiến (có thể thay đổi)

⚔️I- Phân tranh:

1- Triều đình phương Nam, triều đình phương Bắc.

2- Rạch đôi sơn hà.

3- Tây Sơn dũng sĩ.

4- Ông Long Nhương và mặt trời bé nhỏ.

5- Những tháng ngày lưu lạc.

🔥II- Đại loạn:

1- Xứ chùa tháp.

2- Hoàng tử Cảnh đi Tây.

3- Attila phương Đông.

4- Ngày tàn của triều cũ.

5- Sinh nhật Càn Long.

6- Núi rừng Vạn Tượng.

🌈 III- Thống nhất:

1- Cuộc đào tẩu vĩ đại.

2- Kinh đô Gia Định.

3- Tam quốc phân tranh.

4- Biển lửa Thị Nại.

5- Từ giã cô thành.

6- Đôi cá nước cạn, họ Nguyễn về làng.

7- Trước biển Đông, nước Việt Nam một dải.

🔑IV- Phụ lục:

📜V- Nguồn tham khảo:

Kình Văn : Tự lột truồng bản thân luôn, suy cho cùng toàn lũ tự kỷ.

Triều Dương : Vẫn đạo đức giả.

Kình Văn : Cái chết oan nghiệt của Jong Hyun (SHinee) khiến bóng tối ‘trầm cảm’ bao phủ làng giải trí Việt suốt 7 ngày ~ Chắc chắn năm sau bên Hàn sẽ có chỉnh lý, tái cấu trúc nền giải trí đấy. Lúc đó thì các con giời sùng Hàn-Nhật sẽ rụng dần.

Triều Dương : Thế hệ Hàn Lưu là đỉnh rồi, dù sao vẫn đỡ hơn bọn sùng Nhật. Nhật bây giờ bệnh hoạn vl !

Kình Văn : Cho nên Drumpf Đại Đế thừa nhận Ierusalem lúc này là đúng thời, ít ra là làm kết thúc cái trò lấy lợi nhuận bù mâu thuẫn.

Triều Dương : Giờ cứ yên tâm, khi Mĩ tái định hình, các con giời sùng Mĩ cũng sẽ lung lay thôi. Hierosolyma là trò đạo đức giả, dm vốn đéo thằng nào yêu thương Palestine cả. Trò chính trị tân tự do ngu xuẩn của Mĩ khiến cho Trung Đông nát bét. Amen !

Kình Văn : Knn chỉ gây ảnh hưởng đến lợi ích của Đột Quyết và Ba Tư thôi, chớ trước giờ Saudi cần tró gì.

Triều Dương : Palestine kéo dài một thời gian nữa là sẽ phế.

Kình Văn : Theo hiến pháp là hai quốc gia, nhưng về mặt ngoại giao thì dân Palestine chỉ là một nhánh của nước Israel, đi đâu làm gì vẫn phải xin hộ chiếu Do Thái, không hơn gì Hongkong cả.

Triều Dương : Thiên Chúa và Vespasianus trù dập khiến Do Thái vong quốc lâu rồi, giờ chúng nó ngày càng mạnh. Số phận Palestine chẳng quan trọng, nó chẳng khác gì Việt Nam những năm 70-80 đi xin viện trợ như thằng hành khất, giờ nó muốn được công nhận nhưng nó không có trọng lượng. Sao phải đi công nhận một thằng bạo lực chuyên khủng bố ? Làm ăn vs Do Thái lợi hơn chứ !?

Kình Văn : Nãy ỉa tự dưng nhớ đến Brutus vĩ đại : AVE BRVTVS !

Triều Dương : Brutus nào ? Marcus Iunius Brutus kẻ đâm Caesar ?

Kình Văn : Brutus mũ 3 ấy, hê-hê.

Triều Dương : Dm… Thôi chúa giúp chú ỉa êm đít mát mông.

Kình Văn : Ave moi !

Triều Dương : Ỉa ngập nhà lũ lưu manh.

Kình Văn : Ừ ! Giờ tận hưởng Đêm Thánh Vô Cùng đã.

Triều Dương : Ờ… Cầu Augustus và Iesous đi.

Kình Văn : AVE BRVTVS ! 😜

Triều Dương : BRVTVS CHƯA ĐẺ ARTVRVS.

Kình Văn : Ờ-hớ, dark midnight blue. Hai bữa nay tôi đang bực vì cái tai bay vạ gió từ đám tân tự do, ông biết rồi đấy.

Triều Dương : PVBLIVS OVIDIVS NASO chứ đâu phải thằng ất ơ đéo biết văn bản. Nói chung, kệ mẹ chúng nó !

Kình Văn : Vẫn cái tư duy như thằng Thắng, dí phim con heo vào mặt bắt tôi coi, dù tôi đéo thèm.

Triều Dương : Thằng Lộc khá hơn đéo đâu, nó còn phải xin tiền bố thí khắp thiên hạ để mua Minh thực lục, Thanh thực lục, Đại Nam thực lục. Viết về thằng Huệ và Phước Ánh cũng bằng thừa. Dũng Phân và Lộc Lồn là hai thằng ngu đi viết sử, trong khi ở Việt Nam sử là thứ thậm dối trá. Nên ông đừng thấy lạ khi dân cổ điển, ngữ văn học ở Âu Mĩ chúng nó thạo sử còn sâu hơn dân chuyên sử, hiểu sử triết hơn bọn sừ-trét.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ông Trần Thí Phổ dịch Sử Ký


Kình Văn : Cậu coi vụ tố ông Đức cuốn Sử Ký chưa dzậy ?

Huy Anh : Tớ coi lâu rồi. Truyện thường !

Kình Văn : Dạo trước tớ chả biểu cậu về phần chữa lỗi còn gì.

Huy Anh : Tớ cũng đã xác định từ đầu rồi, dịch văn Tiên Tần kiểu quái gì chả có sai.

Kình Văn : Đấy, giới Hán Nôm biết với nhau cả, chẳng qua họ có nói không thôi. Cũng tại ông Đức thôi, nếu chịu viết một nhời cảm tạ ông Duy chắc giờ không bị bóc mẽ.

Huy Anh : Trời đất ! Hôm nay mới biết, tớ bị ông Đức hủy kết bạn và chặn luôn rồi, mà tuần trước thì vẫn bình thường. 😜 Hình như do đầu tuần này tớ có trao đổi qua lại với cái nick bóc Sử Ký của ổng. 😛 Ông này tính hay dỗi thế ! 😤

Kình Văn : He-he, cho đáng đời ! Cậu quên là năm xưa Đan-Đức làm thơ xướng họa tưởng yêu nhau đến chết à, thế mà cũng block luôn gồi.

Huy Anh : Thôi kệ, có ông ấy hay không thì đời vẫn thế. 🙂

Kình Văn : Thôi, từ rày chọn bạn mà chơi. Cậu cũng đừng qua lại với đám Trảm Phong nữa, mệt người.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời thế thảm


Kình Văn : Sự nghiệp chính trị của thủ tướng trẻ nhất Âu châu

Triều Dương : Âu châu giờ ngu lồn. Toàn đưa những thằng hãm như Macron, Kurz, rồi con xọm già Merkel lên. Toàn những chính khách đàn bà. Áo thì yếu xìu, dù có dụng chiêu bài dân tộc chủ nghĩa cũng éo ăn thua.

Kình Văn : Thì bất đắc dĩ mà. Giờ Mạc-gông cũng phải đu sang chính sách thiên hữu rồi, vì biết cứ thiên tả sẽ sớm bị đá đít.

Triều Dương : Đéo đu thì ăn cặc vs đám đông phẫn nộ. Âu châu giờ là giai đoạn thảm hại nhất trong lịch sử hơn 2000 năm. Chính ra, giai đoạn tái xác lập trật tự thế giới này cùng sự ngôn lù của lũ lừa zombie thì mình mới có cơ hội vươn dậy. Trước đó thì ai cũng hoài niệm thời yên bình 1990s nhưng đéo có gì nổi bật.

Kình Văn : Ameen !

Triều Dương : Chu Bá Định hắn từng làm cc gì mà trước ông viết Chu Bá Định bản kỉ thế. Thằng này giờ lân la viện K kêu gọi quyên tiền, đéo biết học văn kiểu gì mà thấy viết lách như lồn, tư duy như cặc.

Kình Văn : Suỵt ! Ông quan tâm nó làm đéo gì, thằng đó hâm mà.

Triều Dương : Đéo hiểu thằng lồng nào like nó. Mẹ kiếp, con cặc !

Kình Văn : Dm, tôi đang đói mốc răng này, nay vẫn đéo có tiền. Điện thoại hỏng sạc mới đau, giờ máy còn đúng một vạch, sập nguồn là chết cm. “Thưa anh, Em đề nghị phía Công Ty thanh toán gấp cho em khoản lương tháng 9 là 5.318.182 VN$ ạ. Nay đã là 17 tháng 10 trễ quá lâu so với hạn định rồi ạ, mong bên Công Ty thi hành đúng nguyên tắc, chứ bây giờ em có còn là nhân viên Công Ty nữa đâu mà đợi được. Em cảm ơn anh !“, “Hi em. Rất xin lỗi em về sự trậm trễ này. Nội trong tuần này sẽ sử lý cho em nhé“.

Triều Dương : Trong tuần là khi nào ? Cụ thể ra chứ thằng Vô Sinh này. 😠 Dm, để bị gửi email đòi tiền, không biết nhục lại còn “hi em”.

Kình Văn : Nói chung là đéo còn dây thần kinh xấu hổ nữa. Thể loại đéo gì, chả lẽ không ký hợp đồng được thì xù lương à. Công ty bé tí, sếp giàu như thế mà đéo có quỹ lương.

Triều Dương : Thậm chí móc ví ra còn được.

Kình Văn : Dm, xưa Lê Thái Tổ cũng chậm lương như vầy, chắc giờ vẫn bắn chim ở Lam Sơn.

Triều Dương : Mà ra làm ly trà không ?

Kình Văn : Có chớ !

Triều Dương : Ra quán trà mọi khi. Tôi đi liền !

Kình Văn : Ừ, ra đó nhé.

Triều Dương : OK.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sách và sự chơi sách


Kình Văn : Tôi đang coi dở Sách Khởi Huyền WWII.

Triều Dương : Mje, phim đó 2009 rồi, tô màu cũng tàm tạm.

Kình Văn : Tôi coi vì thích dạng biên niên của nó, ít nhấn nhá và tư liệu thì sinh động.

Triều Dương : Coi dễ vào. Lão thuyết minh giọng hay. Đó là phim Pháp, lược thuật hay nhất, mà tôi xem đi xem lại chục lần.

Kình Văn : Ừ, thì chỉ cần thế thôi.

Triều Dương : Hay hơn Mỹ làm nhiều, Mỹ sặc mùi anh hùng chủ nghĩa. Sau này mới có thêm Apocalypse Hitler, Stalin, WWI…

Kình Văn : Thế mà tôi tưởng phim Mễu, dm thảm nào tán dương Pháp vãi đái.

Triều Dương : Thực ra khai thác Pháp thua cũng kỹ.

Kình Văn : Nhưng chỉ có tính tư liệu. 😜 Có chi tiết Roosevelt méo thèm bắt tay De Gaulle, khiến hắn tẽn tò.

Triều Dương : Đơn giản thôi, Đồng Minh sụp đổ mặt trận phía Tây, lại chả thảm hại. Thế nên 2 tuần tới mới có lý do xem Dunkirk.

Kình Văn : 28 mới chiếu, 27 hi vọng còn 100K mua cặp vé chiếm ghế chính giữa.

Triều Dương : Nên mua vé trước 3-4 ngày đi ông, lấy chỗ nào cao và cách xa màn hình.

Kình Văn : Đâu được, quy định là chỉ được mua hôm trước, hôm sau coi.

Triều Dương : Được, trước đây tôi vẫn mua, bán vé trước cả tuần. Mje, ông quê quá rồi !

Kình Văn : Hồi xưa tôi chả đi coi Khát vọng Thăng Long, Cánh đồng bất tận, rồi Great Gatsby.

Triều Dương : Thời nào rồi.

Triều Dương : Nguyễn Văn Hiệu thấy ngu vãi kả đái, đi khoe đại tuyển tập Doraemon. Nó ghi “nhiều dịch giả” mà vẫn hí hửng vác 2 quyển to về.

Kình Văn : Dm, đọc theo thị hiếu nó thế. Giờ bộ cũ là best-seller trong giới chơi sách. Doraemon, Sailor Moon, Dragon Balls, Ninja Rantaro ít nhất 4 bộ đó giờ bản cũ cực-cực đắt, ngoài ra còn có Tsubasa, Jindo các kiểu… tôi không nhớ xuể. Đĩ chỉ khoe trên FB cá nhân được thôi, đem thứ đa cấp tân tự do đó đi gặp Vespasianus hắn cười cho thúi mặt.

Triều Dương : Les Miserables của Victor Hugo đến tận 4-5 dịch giả, tôi cũng chịu. Văn Học xuất bản xã giờ nát.

Kình Văn : Từ khi chịu in sách cho tụi Linh-San gồi. Giờ đéo cả bằng nhà xuất bản Đà Nẵng xưa thống trị dòng truyện tâm tình ba xu, nhưng có các thể loại “cô giáo” lại đi vào giảng đường luôn.

Triều Dương : Đời danh nhân Hi-La của Ploutarkhos nằm hơn 10 năm rồi vẫn chưa ra tập hai. Tri Thức nó sống được cũng nhờ có tài trợ, Văn Học có ngân sách nhưng chắc không đủ nên mới phải làm ăn lưu manh như thế.

Kình Văn : […] Đêm qua tôi mò được mấy cuốn này trong giá của thằng bạn, tất nhiên không đem về được, may tôi đọc được già nửa. Cuốn nhất có nhắc nhiều đến Roland, Arthur, Renard… nói chung với tư cách giáo khoa thư thì cực hay và sâu. Tôi nhớ, trong tựa thậm chí tác giả thẳng thắn bác bỏ luận điệu coi văn học trung thế kỷ là thiếu chiều sâu, là giai đoạn đứt gãy, không có tính nghệ thuật. Dm, đấy là quan điểm của đám nhân văn chủ nghĩa hồi thế kỷ XVI-XVII đấy, đéo khác trò nữ quyền xàm lồng bây giờ. Tôi nói gồi, sách hay và đáng đọc lại đéo bao giờ nằm trên kệ, thậm chí ít người biết.

Triều Dương : Kiếm được chỗ nào ?

Kình Văn : […]

Triều Dương : […] thì toàn sách ngon. Ông ra đấy mà xem, quyển […] cũng chỉ mới tái bản tháng 6 vừa rồi, ngoảnh lại thế mà 30 năm. Xem ra sách hay ở Việt Nam in cũng chỉ cho học giới và người thích văn chương đọc thôi, chứ đại chúng không đủ tuổi.

Kình Văn : […] thậm chí không có cuốn nào bán trên mạng luôn, nhưng tôi tin là bản […] phải của […] mới hay nhất.

Triều Dương : […] không có của […] đâu, thậm chí nó bán chạy hơn cả […].

Kình Văn : Tôi nhớ là từng rờ bản in lâu đời nhất của […], hình như ở thư viện trường tôi, nhưng chả nhớ xuất bản xã.

Triều Dương : Dù […] thực chất là lược thuật […]. Nhìn chung, độc giả Việt Nam chỉ thích đọc thụ động thôi. Như quyển Tự thú của Aurelius Augustinus, rất ít người dịch hay, nó là kiệt tác văn chương chứ không đơn thuần là hồi ký đâu.

Kình Văn : Kiểu như thằng mặt lờ Phạm Vĩnh Lộc coi Tam quốc diễn nghĩa là sử, còn thằng hạ lưu Dũng Phan đéo phân biệt nổi văn-sử-triết. Thứ nó viết ra là mớ hổ lốn thuổng từ khắp hang hốc, thế mà đám Trảm Phong ca tụng như thánh thần.

Triều Dương : Vkl, Trảm Phong giờ đói méo mồm phải “hợp tác” Lộc-Dũng.

Kình Văn : Không, làm cuồng “phân” thôi. Tụi nó thậm chí đéo coi đám Trảm Phong ra nồi gì, đau hơn hoạn. 😏

Triều Dương : Lộc Lồn tuổi buồi gì chứ, dm toàn quân sử vs ngụy Huệ.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày dọn mình trước lễ


Kình Văn : Mấy bữa đi ăn toàn ông mời cũng ngại. Định bảo ăn rẻ thôi, nhưng ông không chịu.

Triều Dương : Không thích cháo lòng. Rẻ thì mua mẹ gói xôi 5K ấy.

Kình Văn : Ừ, tôi đi mua bánh mì lót dạ.

Triều Dương : Êu, hay ra làm bữa gì đi !

Kình Văn : Vãi ông quá ~ Tôi vừa mua bánh mì và Pepsi về.

Triều Dương : Dm, lại Pepsi. Thôi khỏi, chán vl ! Chưa có đứa nào quê như ông, nhắn thì đi mua cmnr.

Kình Văn : Tính ông cứ sớm nắng chiều mưa. Mà cũng sắp mưa gồi, thôi để chiều.

Triều Dương : Chiều tôi lên Đại thánh đường Saint Ioseph. Ông muốn thì lên đấy trước 8 giờ tối, nhớ đem theo cân đai giáp trụ.

Kình Văn : Ừ, vậy tôi sẽ ăn mặc chỉn chu hơn chút.

Triều Dương : Ừ, giày và quần dài.

Kình Văn : Chậc, đi giày hơi nóng. Đi sandal được không ? Tôi có đôi sandal chưa xài bao giờ.

Triều Dương : Sandal cũng được, miễn là quần dài.

Kình Văn : Ừ, có quần đẹp luôn, cũng chưa mặc bao giờ. Dm, đáng ra trước Thiên Chúa phải trần truồng.

Triều Dương : 8 giờ mới lễ.

Kình Văn : Tôi sẽ sửa soạn tươm hơn mọi bữa. Phải dọn mình trước nhan Chúa mà. 😊

Triều Dương : Ăn mặc đàng hoàng tí. Đi sandal mặc toga nguyên lão với dải tím Phoinike huyền hoặc là chất rồi.

Kình Văn : Dm, tôi nói rồi, theo quan điểm phái Avraham là phải trần truồng.

Triều Dương : Trần truồng theo Genesis thôi, quan điểm sặc mùi pagan thế Giáo Hội đấm phát chết luôn. Vào nhà nguyện Hồi giáo thậm chí ông phải rửa chân cởi giày nữa, giống nghi thức tẩy trần trước lễ ở thần điện Hi La.

Kình Văn : Ờ, ông quên công đoạn tắm nước thơm.

Triều Dương : Xức dầu thì tùy nơi, xịt nước hoa theo nhãn quan hiện đại. Có điều dầu thánh chỉ xức ở mấy dịp đặc biệt.

Kình Văn : Quên không nhắc ông về sự kiện David có ngoại tình và gián tiếp giết chồng của đối tác. Sở dĩ ông ta không bị giết, mà Thiên Chúa chỉ giáng tai ương cho con cái Israel và làm chết đứa con của David cùng Bathsheba, ấy vì ông ta đã được Thiên Chúa chứng giám lễ xức dầu, nên nếu giết ông ta thì Chúa sẽ tự bội ước của Ngài cùng dân sự. Vậy Ngài phải khiến David hãm mình trong đau khổ dằn vặt, nỗi sợ hãi cứ gia thêm hàng ngày.

Triều Dương : Iesous sở dĩ có hiệu Khristos (Ki-tô/Cơ-đốc), nghĩa là “được xức dầu thánh”, có ý liên hệ Cựu Ước đấy.

Kình Văn : Solomon theo Ngũ Thư là con nhì của David với Bathsheba, vì đứa trưởng (sinh thành bởi vụng trộm) chắc là sản phẩm của đám sử quan nhằm chữa sự trái luật Moshe. Vả, David còn có rất nhiều con với rất nhiều vợ khác, thành ra Solomon là giai út thôi và y cũng vật vã lắm mới chiếm được ngôi. Dm, giống hệt Lê Long Đĩnh !

Triều Dương : Biết Iacob và Esau rồi chứ ?

Kình Văn : Mang máng ~ Nhớ nhất là Avraham và Moshe.

Triều Dương : Thằng Esau ngu, bán quyền trưởng tử cho Iacob, sau này hắn sẽ là tổ phụ Israel. Và thế hệ thứ ba, nếu nhớ không nhầm, của Avraham kết ước cùng Yahweh.

Kình Văn : Hình như tụi đó không có hậu duệ trực tiếp mà.

Triều Dương : Tôi chưa đọc kỹ nên chỉ nhớ sơ, mấy cái tích này được khắc lên cổng đồng nhà rửa tội nào đó ở Ý. Mà tình hình mưa thì chiều tôi hủy, không đi.

Kình Văn : Mới 12 giờ, lo gì ?

Triều Dương : Chẳng biết ~

Kình Văn : Ừ, 14 giờ hẵng hay.

Triều Dương : Không chiều nay thì chiều khác.

Kình Văn : Ngớt cmnr. Mưa yếu vl !

Triều Dương : Kệ mẹ mưa ! Kệ mẹ ông ! Phán thì phải tuân !

Kình Văn : Ông mắc tội dối Chúa, đáng ném xuống hỏa ngục. Hẹn chiều nay mà không đến khiến Ngài chưng hửng. Mà thôi, nói nữa là bậy lắm !

Triều Dương : Bảo Vergilius cùng Ovidius dẫn xuống nhà Hades. Báng bổ thì phải nói Magdalena thổi kèn cho Iesous, Maria đổ vỏ cho Ioseph, Iesous con hoang của lính La Mã.

Kình Văn : 👿

Triều Dương : Tối nay mưa lớn. Ngươi nên theo dõi động tĩnh của Zeus tích mây, nhỡ người nổ cơn thịnh nộ là hai ta lội nước luôn.

Kình Văn : Triệu hồi Merlin !!!

Triều Dương : Nàm sao ? Zeus đã giáng mưa sấm sét. He-he…

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Buôn có bạn, bán có phường


Kình Văn : […] Bả làm chính trị mười năm nay nhưng không ai bỏ tù được, là vì bả có bàn tay sạch (không nhận tiền bố thí), nhưng bật mí (và có thể cậu biết) […]. Nói chung, là một dạng cơ hội chính trị sạch sẽ.

Huy Anh : Vụ này tớ có nghe đồn rồi, nhưng đó là đời tư của người ta, tớ chả cần để ý. Còn cái stt kia tớ thành thực chỉ nói về bài học tự rút ra, nhưng có lẽ người ta luận ra thành cái gì đó.

Kình Văn : […] Tớ không bàn status, mà là comment của đám trẻ nghé.

Huy Anh : Cmt đám đó thì chống cộng hay cuồng cộng đều có phong cách như nhau : Dấm dớ, mù tịt và tếu táo rởm.

Kình Văn : […] Tớ cũng nói bóng gió còn gì, là tụi nó sợ [và muốn tránh] chính trị nhưng lậm chính trị khủng khiếp, hễ cái gì can hệ lịch sử là y rằng suy tưởng chính trị. Cốt vì lịch sử là con đẻ của chính trị và tín ngưỡng. […]

Huy Anh : Mặc dù cái stt của tớ không chủ đích nhắm vào vụ mấy nhà dân chủ, nhưng tớ vẫn thấy cái quy luật trong đó không sai. Nhân dân cho anh niềm tin hay khối óc mà chẳng cho tiền thì chứng tỏ họ cũng cóc tin anh, và anh không vĩ đại như chính anh tưởng, nên biết chấp nhận mình là ai hơn là thể hiện ta đây.

Kình Văn : […] Đấy gọi sự thực dụng trong hành vi chính trị. “Chuyến” đi tù của bà Quỳnh không hơn gì một giao dịch thương mại, bả tự nguyện. Mà tớ kể thêm, mấy ông bà trùm Việt Tân không hề bị cấm về Việt Nam nha, thậm chí ông Hoàng Cơ Định toàn ghé nhà ông anh họ vốn là đại tá quân đội nhân dân. Họ Hoàng Đông Ngạc lớn lắm, bên này bên kia đều có vai.

Huy Anh : Thì bản chất mọi vấn đề quanh những phong trào dân chủ bao năm nay có khác gì giao dịch thương mại đâu. Tôi bán cho anh cái gọi “hi vọng”, “lý tưởng”, “công bằng”, hay ít nhất là sự thỏa mãn kiểu “Cống Quỳnh xỏ Chúa”… đổi lại, anh trả tôi những cái như “lương tri”, “cảm giác vĩ đại”, “niềm tin”, “khối óc”… Cơ mà trong cuộc giao dịch kiểu này tiền lại ít xuất hiện, hoặc là họ không đủ khả năng khiến người ta thanh toán bằng tiền. Khốn nạn một chỗ, chính tiền lại là thứ giúp mấy trào lưu dân chủ có sức mạnh hay cơ hội thành công.

Kình Văn : Chính trị và kinh tế là anh em ruột, tớ cho là vậy !

Huy Anh : Nam Cao trong Chí Phèo có câu rất hay, đại ý : Mấy người coi vườn bách thú hay nói hổ cũng hiền như mèo. Chí Phèo khiến cả làng Vũ Đại sợ, và ghê, duy có Thị Nở thì còn hay vào hẳn lều xin mồi lửa. Việt Tân cũng kiểu đó !

Kình Văn : Ở hải ngoại có câu châm ngôn “Việt Tân là em Việt Cộng”…

Huy Anh : 😝

Kình Văn : … nhưng tớ lại cho rằng nên mở rộng vấn đề đó : Chính trị có bản chất là tư lợi.

Huy Anh : Không phải ! Không phải chính trị có bản chất là tư lợi, mà con người có bản chất đã là tư lợi. Như Tuân Tử nói : Chính trị do con người tạo ra.

Kình Văn : Hai bức ảnh sáng nay tớ tặng cậu là ông Nguyễn Thái Học và ông Phó Đức Chính.

Huy Anh : Ảnh trái tớ nhận ra, phải thì chưa.

Kình Văn : Thế hệ Yên Báy có thể coi là… còn “sạch sẽ”…

Huy Anh : Và thế nên họ thất bại.

Kình Văn : … nhưng sau đó thì cũng giành giật nhau vì lợi ích. Sau khi ông Nguyễn Thái Học mất, ông Nhất Linh được mặc định là “lãnh tụ kế nghiệp”, nhưng ổng lại là con buôn chính trị và học-nghệ thuật thượng thặng. Đấy là nhận xét của thằng bạn tớ trên cương vị viện sĩ Hán Nôm.

Huy Anh : Con buôn trong chính trị ? Sao tớ lại thấy truyện này quá bình thường nhỉ ?

Kình Văn : Bình thường với người chăm nghe tin đa chiều, nhưng là bất thường với đám trẻ trâu như Đại Đạo Trảm Phong.

Huy Anh : Không phải chỉ trẻ trâu đâu ! 😏

Categories: ☺☺ Thời đàm | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Livestream


Triều Dương : Thế ông bảo chặn số thằng ôn ấy đi. Dm, luyến ái phải rõ ràng, đéo có trò lấp lửng như thế.

Kình Văn : Nhắn tin nãy gồi. Nói chung, sau này có vợ con, tôi đéo muốn cho gặp nó. Tuy là bạn bè thân thiết, nhưng nhà có đàn bà phải tránh, cách hành xử với phụ nữ của nó quá bần tiện và bệnh hoạn.

Triều Dương : Xã hội giờ đủ thể loại đàn ông. Mà loại như nó vs Thắng, tránh hết ra. Bây giờ trêu gái còn khiếm nhã hơn cả đám 8X đầu 9X.

Kình Văn : Bây giờ cuộc sống dễ dãi quá, nên hầu như người ta coi việc nói năng và cảm nhận tình dục là thường. Nói thật, dù quý nó nhưng nhiều khi nó thốt ra mấy câu khiến tôi chỉ muốn đâm chết. Giờ hầu như chả có đạo đức gì để người ta biết kiềm chế hành vi. Dm, tự với chả do… có cái con cặc ~

Triều Dương : Bây giờ bố mẹ còn bó tay, thậm chí để chúng nó tùy nghi hành sự mà.

Kình Văn : Ví thử Dương, Đức, Sử, Vương… nghe được mấy bình luận khiếm nhã về vợ con mình coi đám đó còn đòi tự do nữa không. Mà tôi bảo thiệt chớ, tụi nó phẩm bình là còn nhẹ đấy, chớ thực tế còn nhiều điều đốn mạt hơn. Suy cho cùng, mấy tuyên ngôn “tự do – dân chủ” chỉ là nói nhảm kiếm ăn.

Triều Dương : Từ thời La Mã, đụng chạm đến vợ con người ta là đã phải ra tòa, thậm chí bị tống cổ khỏi thành phố. Tự do gì thì luôn có những vùng cấm, không là loạn. Trần Quang Đức đòi “giải phóng phụ nữ”, nhưng hắn có lấy con vợ đĩ thõa khoe mông vú đâu.

Kình Văn : Câu châm ngôn của TYPN luôn đúng với tâm lý mọi con trai An Nam. Thằng bạn tôi không chỉ ăn nói thô bỉ thôi đâu, có điều, nó không cảm thấy được hành vi đó là lệch lạc, và đến mức coi là hiển nhiên cơ mà. Đúng cái thời đại hamlone, cái đéo gì cũng đem khoe được.

👵 Thôi đi, anh là đồ ngu ! Anh hô hào đổi mới, Âu hóa, anh cổ động phái phụ nữ phải cải cách y phục theo mốt của anh, phải đánh phấn bôi môi theo cách thức của anh, thì tôi, tôi cũng là một phụ nữ mặc dầu tôi chỉ là vợ anh ! Tôi là người đàn bà, Khắp bàn dân thiên hạ này ai cũng có thể làm chứng cho tôi rằng tôi là phụ nữ, chính tôi cũng là phụ nữ ! Ai bảo không ? Ừ, có ai dám chối không ? Tôi thách ai dám bảo tôi không là đàn bà đấy ?

👴 Biết rồi ! Biết rồi… Câm đi ! Thối chưa !

👵 Tôi không câm có được không ?

👴 Câm đi, đồ ngu ! Khi người ta cổ động đàn bà thì phải biết là cũng có năm bảy thứ đàn bà ! Khi người ta nói phụ nữ… là nói vợ con chị em người khác, chứ không phải vợ con chị em của ta ! Mợ đã hiểu chưa ? Người khác thì được, mà mợ, mợ là vợ tôi, thì mợ không thể tân thời như người khác được !

👵 Thế thì tôi không hiểu nữa đấy ! Vô lý !

👨 Thưa bác, ta nên chia gia đình với xã hội ra làm hai.

👵 Thế sao bác cũng chủ trương cải cách trong báo của bác ?

👨 Là vì tôi cũng như bác giai. Phụ nữ nghĩa là vợ con chị em người khác chứ không phải vợ con chị em của tôi. Gia đình tôi thì cứ phải theo cổ, không được có hạng đàn bà ăn mặc tân thời nay khiêu vũ, mai chợ phiên, rồi về nhà chửi lại mẹ chồng bằng những lý thuyết bình quyền với giải phóng !

👴 Đối với tôi ấy à ?… Đàn bà cứ nhốt trong buồng, mợ đã hiểu ra chưa ?

👵 Giời ơi ! Có thể như thế được chăng ?

👨 Giời ơi ! Thì chỉ có thế mà mãi không hiểu ?

👴 Rõ đồ khốn ! Tưởng bở ! Đòi nay mốt này, mai mốt khác để làm túi cơm giá áo à ? Đã ăn hại chồng mà lại bắt chồng nay sắm thứ này, mai sắm cái khác để làm cho chồng phải khổ sở rồi không kiếm ra tiền để diện thì “đi khách” lấy tiền ! Đừng có học đòi ! Đừng có lãng mạn ! […] Tôi đã bắt được quả tang anh dùng những văn chương bóng bẩy ra mê hoặc vợ tôi, định làm cho vợ tôi trụy lạc, định làm tan nát gia đình nhà tôi đấy nhé ! Anh cứ liệu cái thần hồn ! […] Mau ! Đi về ngay ! Về cởi cái quần trắng ra ngay ! Không có mà không vợ, không chồng gì nữa đâu.

Triều Dương : Thì nếu Thắng đi phang gái, nó cũng sẽ về khoe. Xem hàng họ mặt mũi con nó vừa quất như thế nào… xinh xấu, to nhỏ, nở lép, thơm thối, lông nhiều ít ra sao. Mấy thằng như thế luôn có ẩn ức rất bệnh hoạn.

Kình Văn : Bây giờ có trò livestream làm tình mà ông. Tôi nói rồi, Facebook là công cụ tuyệt vời nhất để biết mọi hay dở của con người, là vì khi nó trở nên dễ dãi và gần gũi thì người ta có ảo giác là nó khiến họ được bộc lộ hết cái Tôi ra. Thế cho nên, bây giờ ông muốn thấy cảnh người ta đi ỉa, địt nhau, đấm nhau… thì quá dễ. Như thằng Thắng, nó còn nói thẳng, khi nào quất gái thì nó sẽ livestream full HD cơ mà.

Triều Dương : Trước đây đó là thứ cấm kị, ảnh hưởng đến nhân cách phẩm giá lắm.

Kình Văn : Tụi mình có làm gì đâu, mà rồi tự con đĩ Kim Như lột truồng bản thân đấy chứ. Nó đem hết “vốn tự có” của nó ra cho thiên hạ ngắm, ai ép ?

Triều Dương : Khi đến tam tuần, nhìn lại chúng nó sẽ thấy nhục lắm, thời trẻ trâu làm trò hề cho thiên hạ. Đến tuổi yên bề gia thất chúng nó sẽ hiểu ~

Kình Văn : Một tương lai cô độc nơi dưỡng lão viện, thậm chí xó công viên, đang đợi tụi nó.

Triều Dương : Khoảng 5 năm nữa sẽ phải trả giá. Cứ chờ đấy, công cụ của thời đại.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Café Cột Cờ


Kình Văn : Dm, nay đi cà phê Cột Cờ. Đồ uống như shiệt, phục vụ cũng shiệt nốt, đéo bằng cái bữa cậu và tớ đi Bưu Điện.

► Highlands Coffee là dạng cà phê kiểu công nghiệp mà. Tự phục vụ, nó chỉ làm nước cho cậu thui, giống kiểu KFC hay McDonald ấy, cậu không quen là phải, thậm chí còn không có trà đá nữa mà, nước cũng phải mua. 😓

Kình Văn : Đắt mà phục vụ như cặc. Tụi nó thấy tớ và thằng bạn ăn mặc giản tiện nên đéo nhiệt tình.

► Ủa, Highlands gì kỳ vậy !? Highlands ở đây là cậu order nước tại quầy, xong rùi nó cho cậu cái khóa, khi nào nước cậu ra cậu phải tự chạy lại quầy lấy nước cậu xong là cái khóa nó chớp đèn đỏ, cậu lại quầy lấy nước, trà đá không có lun, nếu cậu uống café mà khát nước phải mua nước suối của nó – 10K/chai, nước thì dở ẹc lun, mà 1 ly trung bình tới 50K lận… nói chung tệ lắm. 😞 Được cái không gian với cái thương hiệu Highlands là nổi tiếng.

Kình Văn : Đúng như cậu mô tả. Ban đầu hai thằng lấy 1 chocolate và 1 matcha, phải tự đem khay ra chỗ ngồi uống, xong lại ra lấy 2 chai nước suối, tớ vẫn còn giữ hóa đơn nè. Nói chung, sẽ không quay lại lần sau.

► Cà phê kiểu take-away nó vậy mà, không có chuyện phục vụ cho mình đâu. 😊

Kình Văn : Chỗ này nằm dưới cột cờ luôn, bên cạnh có thần công và đạn đá, hồi 1946 là thành Hoàng Diệu mà, tức là trại của vệ quốc quân, đi đái thì vô nhà vệ sinh của bảo tàng. Nói chung là, bảo tàng cho thuê mặt bằng để kiếm thêm.

► Uhm, không gian đẹp mà. Đắt là cái không gian đó, chứ nguyên liệu pha tầm 10-15K, nó bán 50K siêu lời. 😄

Kình Văn : Dịch vụ ở Hanoi cực tệ !

► Không phải đâu ! 😄 Cậu không quen với văn hóa uống café của tụi Tây đó. Cậu mà đi Starbucks cậu còn chê nữa, giá thì mắc gấp hai Highlands, ly nào cũng tầm 100K, café của nó thì nhạt thếch lun. Cũng chả có phục vụ gì đâu, không gian đẹp nhưng nó sợ cậu ngồi lâu nên nó cho cậu cái mật khẩu wifi mà chỉ xài được trong 1 giờ thui à, gửi xe 10K nữa chứ. Móa ~

Kình Văn : Thôi, từ mai có đi chơi thì ra Hoàn Kiếm, ở đó đỡ hơn rất nhiều.

► Uhm ~ 😌 Xưa 2010, thằng bạn ở Mỹ về chơi, ngày nào nó cũng dẫn tụi tớ đi nhậu, ăn nhà hàng, café quán sang, ở Việt Nam có hai tháng mấy mà xài hết 300 triệu VN$… 300 triệu của năm 2010 đó nha, tương đượng 500 triệu bây giờ, xong cái về Mỹ phải cày lại từ đầu. 😤 Nói chung, ăn chơi thì không bao giờ là đủ đâu, tốt nhất cứ đạm bạc thui. 😒

Kình Văn : Căn bản thì tớ thấy không đáng so với hôm tụi mình bỏ ra 80K/ ly. Đồ uống Cột Cờ quá tệ !

► Thì đó, ly Highlands 50K cậu uống chưa bằng ly 14K của Café Huy nữa. Mà ở Bưu Điện đó hả, làm gì đến 80K, nhớ ly ở đó có 25K/ly thui mà. 😏

Kình Văn : Thì lâu quá gồi, cái hôm tớ mua tờ Bảo Đại ấy.

► Ê không phải, hình như bữa đó tớ uống hai ly, không nhớ rõ lắm. 😛

Kình Văn : Bữa đó bỏ ra mấy trăm K nhưng tớ không thấy xót.

► Nhớ mà, có hum đó là lần duy nhất cậu uống café đó chứ mấy, còn lại toàn zô café kiểu Việt Nam.

Kình Văn : Ừ, chả bị cậu chửi là không biết chọn đồ.

Triều Dương : Chiều hai chấp chính quan mặc thường phục vi hành, ai dè gặp ngay bọn phục vụ nhìn quần áo mà khinh thường không có tiền ngồi chỗ sang… Nực cười vãi chưởng ~

Kình Văn : Đồ uống như cặc, thái độ phục vụ cũng giống cặc nốt.

Triều Dương : Đéo mẹ, ba năm trước ra Highlands Coffee với lớp luyện IELTS cấp tốc, phục vụ đem menu ra tận bàn, rót nước mời, đồ cũng bê ra tận bàn, mà cà phê còn khá. Sau ba năm, thấy tệ vl ~ vừa ngọt vừa dở, thêm cái thái độ xấc xược.

Kình Văn : Thề, đéo bao giờ lai vãng nữa ~

Triều Dương : Bàn bên cạnh chẳng ra quầy gọi đồ tính tiền trước, cũng chẳng cần ra lấy đồ, có ngay bồi bàn đến cung phụng. Phẫn nộ, mẹ kiếp chúng nó ! Rồi sẽ phán xử cả đám Trảm Phong.

Kình Văn : Làm ăn chộp giật như này thì Hanoi đéo bao giờ giàu được, và mãi chỉ là đô thị hạng bét.

Triều Dương : Nói thật với ông, ngay tại Hoàng Thành khu Ba Đình, Tây nhiều Ta ít thì càng phải làm chuyên nghiệp lâu lắm rồi. Tôi nhớ, có vài lần ra Thái Hà thưởng café, bà chủ quán đó khi thấy hết nước là tự động ra rót. Cái văn hóa tiếp nước hoặc trà cho khách xem ra chỉ có vài chỗ ở Hà Nội, mà phần lớn – ông thấy đấy, trừ phi gọi thêm thì mới được mấy quán tự động ra tiếp như ở Sì Goòng đâu !?

Kình Văn : Tụi này phục vụ theo kiểu nhìn mẽ là ngu rồi. Vì tôi nghe thằng bạn kể, khi nó làm ở một khách sạn khá lớn của quận Ba, có mấy ông đi taxi vô, ăn mặc như Cái Bang nhưng lại có thân phận trùm doanh nghiệp, tiền tiêu như nước, boa thì rất hậu. Mà đúng là, tôi để ý mấy bà đứng tuổi chỉ ngồi một lát rồi đi vì phục vụ quá tệ. Ông thấy không, rốt cuộc, khi có quá nhiều điều kiện tốt thì đấy lại là lúc con người bạc nhược, làm ăn bất cẩn.

Triều Dương : Khâu đào tạo cung cách phục vụ, thái độ niềm nở cho nhân viên coi như nát. Ông biết đấy, chạy bàn hoặc phục vụ vốn dĩ lương thấp, mà đa số là sinh viên, làm kiếm thêm đồng ra đồng vào, tính chất thời vụ, kiếm được việc khác thì nhảy nhưng chí ít phải làm cho ra hồn.

Freeze Trà Xanh : uống lần đầu sẽ ngonn nhưng uống nhiều thì sẽ có cảm giác ngấy. Rõ vị trà xanh, có thêm thạch trà xanh khá ổn, nhưng vì uống khá nhiều lần rồi nên uống sẽ ngấy và ngọt. Cookies & Cream : không rõ vị lắm, uống nó cứ ngang ngang, mình muốn vị bánh nó rõ hơn chứ uống như vậy khá là nhạt nhẽooo. Uống vị này nhiều cũng ngấy lắm nhaa. Trà Thạch Đào: cuối cùng cũng có vị mình rõ ưng và không bao giờ bị ngấy Trà rõ vị, thanh thanh, có chút sữa nhưng không hề ngọt quá . Uống rất vừa miệngg, có thạch vị Đào và Đào miếngg. Đào miếng giòn, Thạch dẻo và ngon. Vị cứu tinh cho hai vị kia quá ngấyyy…

Chỗ ngồi ổn, có view cũng đẹp, tuy nhiên là các bạn nên chú ý mấy cái ghế gỗ nhé! Lòi hết cả đinh ra ngoài ngồi không rách tay rách chân thì cũng rách áo! Kiểm tra mấy cái ghế ghế nào cũng thế! Nhắc nhân viên thì nhân viên “Ui xời” cho qua, nhấc phịch ghế ra chỗ khác. Thái độ lồi lõm. Còn riêng về cafe ý, thì nếu các bạn nghĩ bước vào Highlands vì cafe ngon thì never, đơn giản là chỗ ngồi thoáng để mà chit chat thôi. Trà hay cafe gọi normal không dặn ít đá thì sẽ là 60-70% đá, vớt hết đã ra còn đúng 110ml nước.

Kình Văn : Thôi, lần sau sang Hoàn Kiếm. Ba Đình rõ ràng không phải chốn hò hẹn.

Triều Dương : Highlands Coffee là một phiên bản Starbucks thuần Việt. Có điều, ở Hà Nội thì dù là đéo gì cũng chẳng ăn nổi cách phục vụ.

Kình Văn : Hanoi không có văn hóa café. Nhưng nếu là nơi có đồ ăn uống ngon, phục vụ chân thành thì bỏ tiền đi taxi cũng đáng.

Triều Dương : Ở Hà Nội tôi thấy khả dĩ hơn cả là Tây Hồ và Hoàn Kiếm. Nhưng thôi, địa điểm đẹp mà đéo biết làm dịch vụ thì cũng chỉ như cái chốn bước ra rồi lại bước vào chẳng để lại ấn tượng gì ngoài sự hãm l**. Ông có để ý không ? Mấy nhà hàng, quán nước do các ông đầu bếp Tây làm chủ thường rất chú trọng đến khâu đào tạo nhân viên. Người Hà Nội còn lâu mới bắt kịp dân Tây Cống về văn hóa tiêu dùng cũng như kinh doanh.

Kình Văn : Dịch vụ kém nên Hanoi mới bị xếp vào tình trạng “hậu chiến”. Làm ăn manh mún, chộp giật như này đéo bao giờ ngóc trym lên nổi, nói gì thống trị Á châu như Singapore.

Triều Dương : Hậu quả của việc loại bỏ người Hoa đấy. Không có kỳ phùng địch thủ cạnh tranh nên chẳng có nhu cầu tự cải thiện. Bây giờ, dành chỗ cho khoảng 500K đến 1 triệu dân Hoa thì tôi tin rằng hơn 7 triệu dân Hà Nội sẽ bị họ đắc nhân tâm từ quán nước, trà sữa, ăn vặt… cho đến nhà hàng và đám Việt sẽ phải dẹp tiệm hết.

Kình Văn : Phục vụ kiểu này, ở quận Nhất gọi là phong cách “miệt vườn”, “hai lúa”. Sì phố thì tôi không cần đi mấy quận trung tâm, chỉ ở ngoại ô thôi đã được cung phụng như thượng đế, nhưng nếu vượt sông Saigon sang Bắc thì phục vụ y như hồi chiều, vì ở đó toàn người Việt với nhau thậm chí có những khu toàn dân gốc Bắc. Quán nào cũng lúp xúp, bẩn thỉu, như có bữa ông bạn dẫn tôi vô một quán café võng, có rạch và dừa. Ôi gồi, thum thủm, trong khi nhà vệ sinh còn ngay cạnh đó và ngập cứt. Chủ quán và nhân viên thì túm tụm oánh bài. ai gọi mới thưa, mà phục vụ kiểu nhát gừng y đám Cột Cờ.

Triều Dương : Nhắc lại chỉ thêm bực mình. Bọn CC đó như cc, ngồi gần 5 phút không ai ra hỏi không menu không nước tính 10K một chai nước mới vãi đạn, trong khi ở nhiều quán thì nước và trà là thứ miễn phí.

Kình Văn : Thì cho thấy là lương thấp, mà giá mặt bằng quá cao nên tụi nó làm chiếu lệ cho hết ca rồi về.

Triều Dương : Lương thấp một phần thôi. Không lẽ quán nào ở Hanoi trả lương thấp cũng có đám nhân viên cùi như vậy !?

Kình Văn : Ừ, cả do không được dạy dỗ, nói chung là làm thời vụ.

Triều Dương : Hà Nội cần thay máu cư dân, để toàn đám lưu manh làm ăn chộp giật không bao giờ khá lên được, mà xu hướng là càng ngày người ta càng cau có và ít niềm nở.

Kình Văn : Cuối tuần này cậu rảnh hông ?

Quốc Anh : Không rảnh lắm, có vụ gì à ?

Kình Văn : À, tớ định hẹn cậu để xử bắn vì tội ngông ấy mà.

Quốc Anh : 😅

Kình Văn : Thì muốn rủ rê cậu đi café thôi. Không phải mình tớ, mà có bạn tớ nữa, cậu cũng biết nó đó.

Quốc Anh : Tớ có biết ai đâu. 😄 12 tháng 7 cậu rảnh không, đi xem Đỗ Phương Nhi biểu diễn violin với tớ !? 😀

Kình Văn : Nao tớ chả rảnh, cậu nên hỏi ngược lại.

Quốc Anh : Tớ đợi buổi concert này cả năm rồi.

Kình Văn : Ừ, chắc được, ngoại trừ hôm đó có bão. Thì cuối tuần này đi coffee đã, địa điểm và giờ giấc tùy cậu, coi như tớ mời.

Quốc Anh : Cuối tuần này tớ chưa rảnh mà.

Triều Dương : Nhát địt vãi ra, nói năng dài dòng. Rảnh hay không là do hắn.

Kình Văn : 😖

Triều Dương : Đi dự đại nhạc hội lắm vãi ra. Bảo hắn đổi không khí đi ông.

Kình Văn : Tên này bị ngộ độc nặng, chung quy vẫn là sản phẩm của cái văn hóa propaganda.

Triều Dương : “Đợi buổi concert cả năm” ? MẸ KIẾP, cả đời có bao nhiêu đại nhạc hội sang chảnh thì qua Wien, qua Berlin, Bayreuth mà dự khán cổ điển, opera… có hết.

Kình Văn : Chịu khó đến Wien làm nghề đánh giày, sẽ được coi opera thượng lưu miễn phí. 😏 Phải đi lên từ chân đất như Der Führer ấy.

Triều Dương : Đứa thì suốt ngày sách, đứa thì nhạc, lũ zombie cô hồn ngoài kia thì Nhật Bổn.

Kình Văn : Không thế thì đám đầu nậu sách, nhạc công, doanh nghiệp sẽ đói.

Triều Dương : Xã hội trì trệ thì đám đó mới sống được. Đúng ra cái thời loạn này lại cực kỳ dễ kiếm tiền nếu biết khai thác cái sự bạc nhược, đớn hèn, trì trệ của chúng nó. Cứ chịu khổ thì đời sẽ không bạc đãi mình đâu, đâm đầu vào cái ảo vọng nhất thời có ngày ngã sấp mặt y như Hephaistos bị Zeus cầm chân ném từ trên đỉnh Olympos xuống hạ giới. Ông cũng kệ thằng Ngu Vãi Hàng đi, mời café đéo ra thì cút.

Kình Văn : Đương nhiên, đéo có lần thứ hai đâu.

Triều Dương : Nguyên tắc Vespasianus : Đéo nói nhiều và đừng để bố mày cụt hứng.

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: