❀❀ Ngữ ngôn chí

語言志

Truyện ông Lot


Triều Dương : Chính phủ mới của Pháp có mức tín nhiệm thấp nhất trong 20 năm ~ “Kết quả thăm dò của Elabe cho thấy sự tương đồng với kết quả của hãng Harris Interactive vào ngày bầu cử, khi 59% cử tri bầu cho ông Macron nói rằng họ làm vậy chỉ vì muốn ngăn bà Le Pen đắc thắng“. Dm vl ~ 😄

Kình Văn : Hai thằng chó mặt hãm tài đéo chịu được.

Triều Dương : Nhìn chán vl ấy ! Bầu chỉ vì không muốn Le Pen lên, nhưng cũng đéo tin tưởng gì thằng ranh này. Ông thấy đấy, đám đông đéo bao giờ có thể tin được.

Kình Văn : Khi dân chúng thờ ơ với chính trị, thì đó là lúc xảy ra những cuộc thanh trừng đấy. Nói theo Thánh Kinh là đại hồng thủy ; như là : Suy thoái kinh tế, dịch bệnh, hoặc những vụ xả súng, hoặc bạo loạn, hoặc chiến tranh, hoặc thảm sát… Ông bố khiến Trấn Thành bật khóc bị tố dối trá trên truyền hình ~ Dm, giờ TV-shows lột mặt trái rồi đấy, toàn những thứ dối trá.

Triều Dương : Vốn dĩ nó là thứ kiếm tiền, tôi chẳng tin gameshows từ lâu lắm rồi.

Kình Văn : Đệk mệ ! Đéo tin lổi, nạnh như mùa đông.

Triều Dương : Chịu khó đê.

Kình Văn : Nầy hỡi con cái của Israel, đêm qua tôi đọc lại truyện ông Lot. Hóa ra biển Chết có tên gọi hiếm hơn là “Sea of Lot” ông ạ. Là tại vì, từ Yehudah sang Sodom phải băng qua đó, mà biển Chết có nồng độ Muối nhiều nhất vũ trụ, cho nên bà vợ ông Lot mới Chết và hóa tượng Muối. Vả, hai đứa gái con ông Lot sinh ra hai người là Ammon và Moab, tức là hai sắc tộc ở bờ Đông biển Chết.

Triều Dương : Sau này thì đó là tên hai bộ lạc.

Kình Văn : 9-xác ! Ammon và Moab giống như là đọc ngược nhau vậy.

Triều Dương : Sông Yarden, Pillar of Salt. Tại sao lại là cột muối, tôi nghĩ mãi tối qua.

Kình Văn : Sự thật thì không có thành Sodom nào cả, nó là khối núi đá muối, có lẽ chính nó đã tạo ra vị mặn khủng khiếp của biển Chết. Đá muối có ở Lào và Tây Nguyên mà, chứ ở hai nơi đó làm gì ra biển lấy muối được. Ông thấy sức suy tưởng đáng nể của đám tu sĩ Yehudah chưa ?

Movements of the African rift system, along with the pressure generated by the slow accumulation of earth and rock, pressed down on the layers of salt, creating Mount Sodom.

Triều Dương : Đám Yehudah nói làm gì !?

Kình Văn : Thế nên khi tách các lớp màng Thánh Kinh ra, tụi mình có sự tổng quan về bối cảnh Israel cổ đại.

Triều Dương : Cựu Ước là lịch sử của người Do Thái, cũng như Ilias và Odysseia ấy. Nhưng vốn dĩ Cựu Ước không chỉ riêng Do Thái, mà cả Cận Đông – Lưỡng Hà – Ai Cập đều được đề cập, Thiên Chúa tách nước ra làm Tigris và Euphrates. Dm, nói chung có nhiều lớp trầm tích lắm.

Kình Văn : Thậm chí có cả Ilias và Aeneis. Cũng là đám đông không tin tưởng, sỉ nhục người tiên báo và rồi hầu hết phải chết trong đại họa.

Triều Dương : Thiên Chúa trong Cựu Ước cũng bừa bãi bỏ mje. Thấy nhân loại xây thành phố thì khiển chúng nó không thể nói cùng ngôn ngữ được nữa, tháp Babel ấy. Cái tên không thống nhất giữa các bộ lạc, rồi chia chúng ra từng vùng khác nhau. Cuối cùng là thành phố ngừng xây, còn mỗi tháp Babel sừng sững. Vốn dĩ cũng chẳng khác thời Ilias và Odysseia, khi con người sống cùng với các vị thần, các vị thần can thiệp như giáng thiên tai dịch họa để trừng phạt là thường. Vùng Kanaan nhìn chung như cái nồi lẩu thập cẩm, đủ các tín ngưỡng tông giáo ngôn ngữ sắc tộc.

Kình Văn : Nhân vật “Thiên Chúa” của Cựu Ước là “chép” Zeus của Hi Lạp chắc rồi, hoặc một Thiên Chúa của đám Phoinike.

Triều Dương : Dĩ nhiên. Hành xử bừa bãi thế thì chỉ tương ứng Zeus hoặc Iupiter thôi. Cứ phân tích dần Homeros, Hesiodos, Vergilius, Ovidius và Thánh Kinh sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng.

Kình Văn : El trong tiếng Phoinike là phiếm chỉ các vị thần.

Triều Dương : El sau này có thể là Allah và mấy cái danh xưng Amorite hay Akkad cũng như thế, nhìn chung là sau này đều quy lại một đấng tối cao. Tiếc là văn hóa Phoinike cũng còn tương đối mới mẻ với tôi, chỉ tạm biết là chúng nó chuyên đóng thuyền và vận chuyển lương thực binh sĩ cho Ba Tư đánh Hi Lạp. Nói chung, người La Mã cũng chỉ biết đến Phoinike qua Kartajen.

Kình Văn : Ancient Semitic religion

Sin (the Moon)
Shamash (the Sun)
Marduk (Jupiter)
Ishtar (Venus)
Ninurta (Saturn)
Nabu (Mercury)
Nergal (Mars)

Triều Dương : Đấy, biết ngay El và Allah có dính đến nhau.

Kình Văn : Marduk là thần được đám Babili sùng kính nhất. Elohim thì na ná như Abram.

Triều Dương : Ba Tư thì có Ahura Mazda, được đặt tên cho xe Mazda sau này.

Kình Văn : Đám này có thể gọi chung là Semit, nhưng tôi nghĩ nên gọi là Kana’an. Tức là gồm Ba Tư, Ả Rập, đám mọi quanh biển Chết, thậm chí có thể gồm Hi Lạp và Ai Cập. Cũng đéo hiểu sao cái xứ cằn cỗi bé tí đó lại đột ngột văn minh thế, hết Phoinike lại đến đám Yehudah.

Triều Dương : Arab ngày xưa cũng là Semite, nhưng Semite thường chỉ các sắc tộc nói ngôn ngữ Semite thì đúng hơn. Lưỡng Hà cũng phần nào đó ảnh hưởng, và thậm chí bị ảnh hưởng từ Kanaan. À mà dm, hôm qua đọc Genesis. Có nhắc đến Sidon là hậu duệ mấy đời của Noah, sau này Sidon là một trong năm thành bang của Phoinike.

Kình Văn : Thế ông ta có ghé Việt Nam không, là tổ phụ của vua Việt nào không ? 😝

Triều Dương : Có, thủy tổ của Toàn Sida. Thậm chí có thể nói rằng Aeneas đã đánh nhau với Châu Văn vương, vì dù sao hắn cũng là con rơi của Aphrodite, sau này lại được Ivlivs Caesar tôn làm tiên tổ. He-he… 😜

Kình Văn : Có lẽ sau khi Christ leo cột chơi dây, Magdalena đã lang chạ với vài thằng khác để sau này có hậu duệ qua Saigon chế tạo Magdalina Truồng, và giờ đàng hoàng làm thánh mẫu của băng Đại Đạo Trảm Phong. Ôi tự hào vỗn cả lài ~

Triều Dương : Địa cầu nhỏ bé lắm, trung tình sang tận An Nam cũng là lẽ thường tình. Maria đổ vỏ cho Ioseph, đéo biết sau này em Magdalina có đổ vỏ cho ai nữa không, túng thì dễ bạnh háng ra thôi. Bóc bánh trả tiền, giao dịch thành công, đề nghị quý em kiểm tra tài khoản để xác nhận. Mấy cái tích dong buồm ra đái, ý lộn, ra khơi lưu vong viễn xứ, rồi thành vua nơi nao, hương của gió chẳng kém Lý Dương Côn – Lý Long Tường – Lý Đăng Hiền. Nếu tên Brvtvs ất ơ nào đó còn được nhận làm quốc tổ Anglo, thì lý do đéo gì Lý Long Tường không thể thành tiên tổ của mấy nhánh họ Lý Chô Sơn.

Kình Văn : Thôi hỡi người anh em, hãy ngưng khóc cho kiếp tha hương khất thực của gái Magdalina Truồng !

Triều Dương : Yên chí là vụ cưỡng gian Lucretia sẽ sớm tái hiện thôi. “Đẻ con khôn mát l** rười rượi ; Đẻ con dại thảm hại cái l**” ~ Dm, Aeneas được cái l** thánh linh của Venus phọt ra thì khí chất ngời ngời, trong khi Magdalena tổ mẫu của Magdalina Truồng chắc cũng là một thứ ủy an phụ của Iesous. Hớ-hớ-hớ…

Kình Văn : Magdalena với Juda thì mới ra loài lăng loàn như Magdalina Truồng. 😄 Mà dm thằng khốn Nguyễn Văn Hiệu, tôi đang rất-rất muốn bắn chết nó, xong cạo đầu thuộc da làm giày nhằm sáng danh đức Chúa. Tôi đã không dưới hai lần cảnh báo nó về cơn hồng thủy sắp diễn ra, nhưng nó vẫn ra sức thể hiện bản thân như một con đĩ tân tự do ba xu. Thằng chó này đáng phải nhốt vào Sodom.

Triều Dương : Nguyễn Văn Hiệu dù sao cũng kiệt sức rồi. Giờ khoe hàng mãi, nhưng cũng chỉ nhai đi nhai lại như con bò cái. Sắp chết rồi vẫn tưởng mình tốt mã lắm.

Kình Văn : Bây giờ đem cả ông bà ông vải ra khoe “cổ phong” nhà mình cũng bằng “cổ phong” nhà nó. Thằng này đùa tinh tế quá !

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nymphe


Kình Văn : Lại đơn phương đòi ly dị này : Quốc hội Tô Cách Lan bỏ phiếu đề xuất trưng cầu dân ý ly khai Anh quốc.

Triều Dương : Dm, Arthur giờ sắp bị vợ bỏ rồi, ham hố tìm Chén Thánh làm gì.

Kình Văn : Cũng là chính trị cơ hội thôi, với lý do ly hôn để bảo toàn quy chế thành viên EU nhưng thực ra là muốn ly khai khỏi Anh quốc.

Triều Dương : Scotland ngoài whiskey ra thì có cứt gì đâu, nó cũng đéo thể bám đít mụ già EU được. EU chết thì nó phải quay lại với Anh thôi. Dm cái nền kinh tế cùi bắp !

Kình Văn : Dm, cay nhất là hôm qua, tôi nhập cái bài Cô gái Vùng Hồ vào bài Nymphe, lũ khốn Việt ngữ Wiki xóa đi. Dm lũ ngu, Lady-of-the-Lake (湖中妖女) khác đéo gì Nymphe mà phải tách đôi.

Triều Dương : Nymphe là một dạng nữ thần mà, thụ ảnh hưởng từ thần thoại Hi Lạp.

Kình Văn : Đấy là nhân vật đã dâng gươm cho Arthur, giống kiểu Động-Đình-long-nữ (洞庭龍女) ấy. Nó là một thứ yêu tinh chuyên sống ở đầm nước tối tăm, mà về sau tụi Nga biến thành Baba-yaga (Баба-яга), trong đấy “yaga” là cái đầm và “baba” là mụ già. Mụ phù thủy sống trong ngôi nhà chân gà, di chuyển bằng cái cối và cây chổi biết bay, thích ăn thịt trẻ con và kết bạn với rồng. Dm, lại cái lối tư duy “thuần Việt” ngớ ngẩn.

Triều Dương : Diễn nôm là yêu-nữ-trong-hồ.

Kình Văn : Cũng chưa chắc là thần thoại Hi Lạp gây ảnh hưởng, vì có thể nó là motif có tầm nhân loại như là Thượng Đế ấy.

Triều Dương : Thực ra Nymphe trong thần thoại Hi Lạp ai cũng biết.

Kình Văn : Nhưng tôi chỉ biết rằng, các dị bản hồi thế kỷ XII (thời điểm Lady-of-the-Lake xuất hiện, nhất là Le morte d’Arthur) nói tên của nữ thần này là Nimue, Ninianne, Nivian, Nyneve… dm chả Nymphe là gì ? Sau còn bị biến dạng thành Viviane, Vivien, Evienne… tôi nghĩ là cùng gốc cả. Cũng chưa rõ bên nào tiếp thụ bên nào, nhưng rõ ràng bản chất là một, thế việc quái gì phải phân biệt Lady-of-the-Lake với Nymphe, thế chả khác nào phân biệt Ngọc-hoàng An-nam với Ngọc-hoàng Trung-châu. Tôi nhớ hồi bé đọc một truyện Grimms là Con nam ở bờ ao, hồi ấy cứ thắc mắc “con nam” là cái gì, chỉ biết rằng được mô tả là nó có hình thể và giọng nói của gái trẻ, mãi sau mới nghe là mấy dịch giả diễn nôm cái nhan đề cho hợp văn hóa Việt. Chắc bản dịch đó từ lâu lắm rồi !

Một buổi sớm kia bác dậy đi ra ngoài hóng mát cho thoải mái. Lúc tia nắng đầu tiên đang le lói thì cũng là lúc bác bước tới mô đất cao gần nhà xay, bác nghe thấy có tiếng nước ùng ục. Ngoảnh lại bác thấy một người đàn bà đẹp từ từ nổi lên : Người ấy đưa bàn tay mềm mại vén mớ tóc dài xõa xuống hai vai, tóc dài che phủ cả tấm thân ngà ngọc. Bác biết ngay là con nam ở ao, nhưng sợ quá, không biết nên chạy trốn hay đứng lại. Con nam cất giọng êm ái gọi chính tên bác và hỏi tại sao bác buồn như vậy. Sau một lúc đứng lặng người, khi nghe giọng nói cởi mở thân mật của con nam, giờ bác thợ xay mới định thần lại, kể rằng trước sống sung túc, dư dật. Nay thì nghèo quá, chưa biết xoay sở làm sao.

Triều Dương : Gốc là Hi Lạp rồi, còn bản địa hóa thì đâu chả có. Chỗ nào là đất của La Mã thì dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng.

Kình Văn : Ừ, có lẽ vậy ! Nhưng ở đây, cái ý tôi đề cập là, khi bản chất vốn là một thì coi hình thức cũng là một cho xong.

Triều Dương : Dm Việt ngữ Wiki !! Dm Tân Tự Do !!!

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngàn năm chép sử, hay “Sử” là gì


Kình Văn : Còn ai hát về Hà Nội ~ Gã này tính hơi hâm, dân Hanoi thời cộng sản mà, nhưng mấy thứ hắn thâu thập cũng khá có giá trị.

Triều Dương : Uh !

Kình Văn : Hắn sùng bái Hanoi điên cuồng, nên ít ra cũng kiếm được thứ gì hay hay.

Triều Dương : Thì cách hắn tả Hà Nội đã cho thấy còn gì, thể nào chả có vài chi tiết nhỏ quan trọng.

Kình Văn : Cũng dị ở chỗ, hắn cực không-thích những gì không-liên-quan đến thể chế cộng sản, nói chung là đứa con ngoan của mái trường xã hội chủ nghĩa. Thôi thì cũng như cuốn phim của Roman Karmen vậy thôi, chủ yếu là phần tư liệu chứ những gì hắn viết không đáng bận tâm, sách dù dày nhưng cũng không đắt. Dm cái xứ hamlone, cái gì ít có giá trị thì bán rất mắc, nhưng có giá trị cao thì rẻ như cho. 😏

Triều Dương : Thế mới nguloz, dm đi tìm ảo vọng ở xứ Tây man. Đến thằng man mọi cũng phải giấu nghề, ngu gì đem hết ra khoe. Nếu ra quán nước còn gặp thằng bắn súng liên thanh kia thì ông hỏi thử thằng ôn con ấy xem, ngoài ngốn toàn món sử liệu thứ cấp thì nó có bao giờ nghe hoặc đọc các trứ tác của Herodotus, Thucydides, Xenophon, Arrianus, Polybius hay Caesar chưa. Dm, từ “historie” (ἱστορίη) trong cổ Hi Lạp ngữ vốn có nghĩa là “tuân vấn”, “điều tra”, chứ liên quan b*** gì đến khái niệm “lịch sử” đương thời đâu.

Kình Văn : “Sử” (史) theo quan niệm cổ điển Á Đông là biên chép đấy, tương đương khái niệm “văn thư lưu trữ” bây giờ. Nó bắt nguồn từ chức trách của Tư Mã Thiên, thánh tổ của đám sử quan, nói chung chỉ là viết lách chứ không can hệ gì đến nghiên cứu hay khảo cổ.

Triều Dương : Chúng nó không hiểu gì nên tư duy vẫn hạn hẹp trong cái Đông Á văn hóa quyển, mà tôi vốn chưa bao giờ thấy sử Trung Hoa hay cả.

Kình Văn : Đối với đám chuyên sử, khuyên ông nên lánh xa. Tụi đó đúng kiểu thú nhồi bông ấy, đéo hiểu cc gì, thế nên gái Huyền lên VTV bị lột truồng cho thiên hạ ngắm mà vẫn tưởng mình vinh hạnh lắm, về lại còn khen ầm ĩ rằng “anh dẫn chương trình đẹp zai, hoạt ngôn”. Mje, không “đẹp zai hoạt ngôn” có cạp đất mà ăn à ?

Triều Dương : Ở đâu cũng vậy thôi ! Tư duy sử học kiểu cận đại nhìn chung rất bệnh hoạn, cực đoan hơn cổ điển thời đại rất nhiều. Mà cái làm nên thói bệnh hoạn nhiều nhất là đéo bao giờ chịu tìm hiểu văn chương, nghệ thuật mà vẫn phán lịch sử như đúng rồi.

 

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Renovatio Imperii Romanorum & Renovatio Carolingiana


Triều Dương : He-he… Đấy là tôi chưa nói văn học Anh-Pháp giai đoạn Latin còn thịnh, nhất là thi ca.

Kình Văn : Thơ thì luôn vô vàn, và có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của ngôn ngữ.

Triều Dương : Renovatio Imperii Romanorum / Cách-tân Đế-quốc La-mã. Do Karl-der-Große khởi xướng, nhằm thâu thập các dị bản thánh kinh lại và chọn ra bản “đúng” nhất. Chép lại, rồi đốt sạch đống thánh kinh “lỗi” kia, cũng là có mục đích chính trị hết.

Kình Văn : Dm, khái niệm đó đéo có trong Anh ngữ Wiki. 😂 Ốc-phò có đúng một dòng : “Of antique origin, this formula sums up a complex group of ideas exalting, in the Middle Ages, the glory…“.

Triều Dương : Nhưng Karl Đại Đế lần đầu tiên có sáng tạo ở chỗ : Đám thư lại đã chọn kiểu trình bày văn bản là tạo khoảng cách giữa các từ và đặt dấu câu. Nên sách vở mà tụi mình đọc ngày nay đều tuân theo bố cục Karolinger.

Kình Văn : Điệu này thì không có trong các mẫu tự khác trước thế kỷ XX. 😌

Triều Dương : Đám La Mã viết còn đéo thèm có dấu luôn. Hán tự hiện đại từ thời Dân Quốc mới có chỉnh lý ; Hán tự dai dẳng nhưng các thư tịch mấy ngàn năm mãi đến cuối thế kỷ XIX vẫn hiếm có cách tân trong bố cục.

Kình Văn : Thì, cũng phải giỏi văn phạm mới biết dùng dấu câu cho hợp lý. Này tôi không nói giỡn đâu, vì chính tôi cũng là đứa dốt đặc sự điều tiết dấu câu.

Triều Dương : Trên Wiki chỉ có bài Carolingian Renaissance. Nói chung cũng chỉ một giai đoạn ngắn, nhưng đấy là lần đầu một vương triều cổ xúy sự bảo lưu và chấn hưng văn hóa. Trước đó chỉ có các tu viện mới bảo quản và sao chép các tác phẩm cổ điển thời đại thôi.

Agrimensorencodex in der Vatikanstadt

La renaissance carolingienne est une période de renouveau de la culture et des études en Occident sous les empereurs carolingiens, aux viiie et ixe siècles. Sous Charlemagne (768-814), Louis le Pieux (814-840) et Charles le Chauve (843-877) principalement, des progrès sensibles sont effectués dans le monde des écoles chrétiennes, tandis que la cour attire des lettrés influents, dont Alcuin, Eginhard, Raban Maur, Dungal ou Jean Scot Érigène. La renaissance carolingienne, première période de renouveau culturel majeur au Moyen Âge à l’échelle de l’Occident, est une période d’importants progrès intellectuels, notamment grâce à la redécouverte de la langue latine, à la sauvegarde de nombreux auteurs classiques, et à la promotion des arts libéraux. Cette renaissance carolingienne est cependant nuancée par les historiens actuels car elle présuppose qu’il y a eu effondrement de la culture entre l’époque romaine et l’époque carolingienne, le Haut Moyen Âge, qualifié d’«Âge sombre», étant en effet réhabilité. On peut de plus parler de renaissances carolingiennes car cette période se distingue par plusieurs phases.

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dân tộc chủ nghĩa rỗng tuếch của người Việt


Kình Văn : Khi bàn về chủ nghĩa dân tộc (民族主義 / Nationalism), tớ góp ý là cậu rất-rất nên thận trọng, vì cấu trúc của nó phức tạp lắm, lại có nhiều nhánh nữa. Nó phức tạp nên đã đánh thắng chủ nghĩa quốc tế (tức là cộng sản) về tính thực dụng. Cậu và PHN có lẽ mắc cái bẫy dịch thuật là lẫn chủ nghĩa quốc gia (國家思想) và chủ nghĩa quốc dân (國民思想), hai khái niệm này tuy không rõ ràng trong Tây Dương ngữ nhưng lại khác xa nhau ở Á Đông ngữ. Tớ đoán các cậu đang tranh cãi về cái diện mạo của chủ nghĩa quốc gia thôi : Chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng (平實民族主義 / Banal-nationalism). 😏

Nguyễn Văn Hiệu : 😊

Kình Văn : Ý rằng : Có một miểng đất hoang nằm giữa nhà tớ và nhà cậu. Đêm tớ lén chôn lư hương nhà tớ xuống, hôm sau lu loa là nó thuộc chủ quyền nhà tớ và cấm cậu xâm phạm.

Nguyễn Văn Hiệu : Thế nên tớ mới tin theo quan điểm của Engels, rằng cốt lõi của chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc cuối cùng vẫn không gì ngoài sự thỏa mãn thói tư hữu.

Kình Văn : Đụng đến các vấn đề mang tính trừu tượng hoặc khoa học là người Việt bắt đầu bế tắc.

Nguyễn Văn Hiệu : Hoặc im thin thít ngây mặt ra. 😑

Kình Văn : Tại vì không đủ tầm kiến thức chớ sao nữa. Bế tắc khắc sinh ngụy biện và tranh cãi không đâu, thậm chí rút dép vả mặt nhau dầu biết đuối lý.

Nguyễn Văn Hiệu : Đến khổ cái stt của tớ. Tớ cực kỳ mong có một comment phản biện, vì chính tớ cũng nói rõ là mình chưa chắc đã đúng, cơ mà cuối cùng tất cả đều chả nêu được ý kiến nào tạm gọi là “phản biện”. Thậm chí tớ thấy, hình như với họ việc dùng triết học – triết lý lịch sử để luận giải lịch sử là rất lạ hay sao ấy. Và thì, hình như người Việt Nam hầu như đều thấy lạ lẫm như thế.

Kình Văn : Hầy, cách đây 5-7 năm cũng thế, tớ tham gia khá tích cực các diễn đàn chính trị, nhận thấy đúng là người Việt có khoảng rỗng về tư duy trừu tượng và khoa học, cho nên nhìn các vấn đề đó theo cách rất ngô nghê. Nên nói thật, kẻ đủ tầm đánh giá chủ nghĩa dân tộc trong lịch sử thì ở Việt Nam chỉ có người làm chính trị chuyên nghiệp.

Nguyễn Văn Hiệu : Haizzz ~ Đã bảo người Việt Nam thích thứ “học thuật” ăn liền mà. 🍔

vpat

Dạo gần đây có một số người ra sức tuyên truyền cho quan niệm “trước TK20, châu Á chưa có chủ nghĩa dân tộc, nên các vấn đề xoay quanh chủ quyền quốc gia chỉ là vấn đề sở hữu của riêng gia đình nhà vua. Điển hình chuyện Lê Lợi lập Trần Cảo”. Nhưng thực tế có hoàn toàn đúng như thế không ?

Mọi học thuyết thực tế không phải là cái thình lình xuất hiện ngay theo kiểu trên trời liệng sách xuống. Nó luôn luôn là sự đúc kết của những cảm hứng, quan niệm đã có từ trước, xào nấu lại, bổ sung lên. Không phải tự nhiên mà trước khi tìm hiểu 1 học thuyết nào đó, người ta thường tìm hiểu sơ lược tiểu sử nhà triết học (sống ở đâu, thời nào, đã tiếp thu những quan niệm, học thuyết nào thời đó…). Chủ nghĩa dân tộc có thể chưa xuất hiện trước TK20, nhưng những manh nha của nó như ý thức phân biệt chủng tộc (thằng Giao Chỉ, thằng Di Địch, thằng Oa khấu, thằng Nam Man…), phân biệt vùng miền, hoặc đơn giản hơn nữa là vấn đề tranh chấp quyền lợi. Những thứ đó cũng quá đủ để 1 quốc gia hình thành. Các tài liệu thành văn đương nhiên sẽ nhấn mạnh và độc tôn tầm quan trọng của huyết thống và quyền thừa kế hoàng gia. Nhưng ngay chính Nho giáo cũng đề ra những cái cớ ” nhường ngôi công chính”, nghĩa là những trường hợp mà quyền thừa kế lẫn huyết thống đều không quan trọng nữa (mà 1 trong những cái cớ phổ biến là “hoàng đế thuận lòng giời lên ngôi”). Nếu cho rằng huyết thống hoàng gia có tầm quan trọng to lớn đến gần như tuyệt đối, thì ta giải thích thế nào với những trường hợp:

1. Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Lê – Lý ? Tính chính thống – nếu xét về huyết thống – của các phe phái này gần như là zero. Dương hoàn toàn chẳng có lý do gì liên quan đến huyết thống. Ngô, Đinh còn được cái mác quan hệ thông gia (còn chẳng phải là ngoại thích). Lê thì nhận chiếu nhường ngôi do ngoại thích viết. Lý tỉnh bơ không thèm đếm xỉa gì đến hoàng tộc, cứ họp 1 đám sư sãi và đại thần, kể tội tiên vương hung bạo rồi tỉnh bơ cướp ngai vàng.

2. Gần 70 cuộc nổi dậy vào đời thuộc Minh ? Rất nhiều trong đó không hề do quý tộc Trần lãnh đạo? Nếu dân chúng chỉ nghĩ “thiên hạ là thiên hạ của tổ tông (vua)”. Thì đó là chuyện của nhà Trần, liên can gì đến họ ? Thế nhưng tại sao dân chúng nổi dậy đánh nhà Minh nhiều đến thế ? Mà tại sao nhà Minh lại thích cái trò thiến/ bắt con trai của dân địa phương như vậy ?

3. Tại sao chúa Nguyễn về danh nghĩa là 1 vị quan dưới quyền vua Lê. Nhưng đến khi Nguyễn Ánh thống nhất đất nước thì tỉnh bơ đăng quang hoàng đế, không thèm cả 1 cái chiếu nhường ngôi, cũng chẳng đếm xỉa các tàn dư hoàng tộc nhà Lê vẫn còn sống ?

4. Vụ án giặc chày vôi thời Tự Đức ? Đất là đất của vua, vua muốn cắt cho ai thì cắt. Mắc mớ gì bọn nho sĩ lăn lóc la lối đòi làm thịt Phan Thanh Giản, rồi sau đó còn dám kích động phế truất Tự Đức ? Ở Nam Kỳ thì vua đã ra lệnh nghỉ đánh mà dân chúng vẫn còn tụ họp làm loạn đến tận 20 năm ?

Nếu giải thích đơn thuần ý thức quốc gia trước TK20 chỉ là ý thức ” quyền thừa kế của hoàng thất” thì ta giải thích thế nào 4 trường hợp trên ? Hay là chủ nghĩa dân tộc có hay không mặc lòng, cứ thấy nó đến đốt làng mình thì mặc xác thằng ấy là quân Tàu hay quân Ta, quân vua hay quân giặc, cũng họp nhau đánh lại ( nếu đánh được đến tầm quốc gia thì lập quốc luôn). Hoặc thấy kèo thơm, trong tay sẵn quyền lực thì tội gì không giật lấy làm của mình ? Vậy cuối cùng, ý thức về quốc gia cơ bản là ý thức về chủng tộc, huyết thống hay là ý thức về quyền lợi ?

PHN

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hiểu cách nào về dân tộc chủ nghĩa ?


Sáng nay anh Phach-Ho-Nguyen có viết về vấn đề nhận thức (chủ nghĩa, quan niệm, ý thức…) hình thái quốc gia – dân tộc, em định cmt mấy ý của mình ngay trong stt, nhưng thấy nó dài quá nên đăng ra đây thành bài riêng.

La capture de Jeanne d'Arc (Adolphe Alexandre Dillens)

Đầu tiên quan điểm của em là cũng không đồng tình khi nói trước thế kỷ XIX châu Á không có chủ nghĩa dân tộc, ý thức quốc gia. Mà em cho rằng chính xác hơn là trước thế kỷ XIX châu Á không có “chủ nghĩa dân tộc và ý thức quốc gia với diện mạo hiện đại” như cách ta hiểu ngày nay, mà nó có hình thái và diện mạo khác.

1. Nếu các bạn ai có hứng thứ và kiên trì thì có thể tìm đọc cuốn Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước (Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats) của Ăngghen. Cuốn này tới giờ vẫn làm mình đau đầu. 😂

Tác phẩm này của Ăngghen phân tích rất hay về vấn đề lịch sử, cũng có đề cập gián tiếp tới hình thái của cndt – qg. Theo đó, cndt – qg (trong sách Ăngghen định danh với thuật ngữ khác và cách luận giải trình bày cũng hơi khác) có ngay từ khi loài người biết tập hợp và tổ chức thành cộng đồng xã hội. Nó được tạo ra, tồn tại là để khẳng định, bảo vệ và mở rộng quyền tư hữu của một cá nhân, của cộng đồng, của gia đình, dân tộc và của chính chế độ tư hữu với các tư liệu, phương pháp, quan hệ sản xuất, cũng như kiến trúc thượng tầng xây dựng từ những mặt trên. Lấy một ví dụ thực tế bạn mua nhà bạn phải làm sổ đỏ, cái sổ đó nó phân biệt bạn với những người hàng xóm, khẳng định quyền sở hữu của bạn với căn nhà. Nếu không có sổ đỏ, không có giấy chứng nhận chủ sở hữu thì người khác có thể hoặc ít nhất có nguy cơ sang chiếm nhà bạn. Lại lấy quan hệ trong lịch sử thì như người Trung Hoa dùng quan niệm dân tộc Hoa Di là nhằm bảo vệ quyền tư hữu trước hết là với vùng đồng bằng Hoa Hạ, với dạng quan hệ sản xuất phong kiến (sau này là quân chủ tập quyền) và phương thức sản xuất nông nghiệp chủ đạo. Vậy tóm lại, cndt – qg như một loại sổ đỏ bảo vệ, mở rộng đặc quyền và lợi ích cho từ cá nhân tới cộng đồng. Bởi vậy, thời nào nó cũng có, chỉ khác về diện mạo.

2. Các dẫn chứng về thuyết thiên mệnh mà các dân tộc Á Đông tin theo, cũng như sự thay triều đổi đại từ các hoàng tộc này sang hoàng tộc khác… em thấy hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với cndt cổ xưa kiểu Á Đông cả.

Như đã nói ở trên cndt – qg nó do con người sinh ra để bảo vệ quyền tư hữu của từ cá nhân tới cộng đồng với các đối tượng khác nhau, như sổ đỏ, về bản chất là một loại CÔNG CỤ PHỤC VỤ CON NGƯỜI. Vậy nếu đã là công cụ, anh có thể dùng thì tôi sao lại không thể ? Một triều đại lên cai trị sẽ luôn dùng mọi biện pháp để dư luận tin rằng mình là đại diện cho quốc gia, khi triều đại đó mất đi sức mạnh kiểm soát trên lãnh thổ, nói như theo quan niệm xưa là mất đi “thiên mệnh” thì bị đánh đổ, triều đại sau lên sẽ tiếp tục dùng lối tuyên truyền như trước.

Về những cuộc nổi loạn, hay đấu tranh bùng phát của thường dân, mà không có sự dính dáng gì đến vấn đề “quyền thừa kế của hoàng thất”… thì có thể giải thích dựa theo quan điểm của Carl von Clausewitz viết trong cuốn Bàn về chiến tranh (Vom Kriege). Theo ông, chiến tranh và xung đột giữa mọi thế lực trong lịch sử đều đi đến ba mục đích và biện pháp chung như sau : Tiêu diệt các lực lượng quân sự của kẻ địch ; Chiếm lãnh thổ của kẻ địch ; Đè bẹp ý chí kháng cự của đối phương. Clausewitz khẳng định, dù anh diệt được lực lượng quân sự và chiếm được lãnh thổ của địch nhưng nếu : Chính quyền, lực lượng chỉ huy địch chưa bị đè bẹp ý chí kháng cự – Người dân của đối phương chưa hết ý chí chiến đấu – Đồng minh của đối phương vẫn muốn tham chiến ; thì về căn bản anh chưa hề đánh thắng cuộc chiến, chưa hề ngăn nổi xung đột. Vì vậy, cần phải bẻ gãy ý chí chiến đấu của ba đối tượng trên, và phải bẻ gãy hết, không sót lại cái gì nếu anh muốn thắng, muốn giữ ổn định ; đồng minh dễ bẻ nhất, chính quyền – hoàng gia cai trị khó hơn, quần chúng đi theo đối phương là khó nhất. Và “bẻ gãy” ở đây không có nghĩa là cần dùng đến bạo lực mà có thể dùng cả biện pháp của thời bình. Áp dụng tư tưởng trên với thực tế lịch sử sẽ thấy, quân Minh hay Pháp đánh bại được chính quyền nhà Trần – Nguyễn, chiếm được lãnh thổ nước ta, nhưng chưa làm ý chí kháng cự tự nhiên trong quần chúng bị dập tắt thì hẳn nhiên dân chúng còn chống lại. Thậm chí ngay như chính họ Nguyễn Phước có thể lập nên triều đình, cai trị lãnh thổ nhưng không diệt (hoặc tạo ra) sự xung đột dẫn đến phản kháng, nên khởi nghĩa nông dân vẫn bùng phát.

3. Ai có dịp hãy thử đọc đọc cuốn Những cộng đồng tưởng tượng (Imagined community) của Benedict Anderson, trong đó có đoạn Anderson nói về vấn đề chủ nghĩa dân tộc và sự định danh quốc gia theo kiểu mới, nổi lên tại các nước thuộc địa vào đầu thế kỷ XX khác biệt hoàn toàn với quan niệm quốc gia – dân tộc cũ.

Theo Anderson, ngoài một loạt các nguyên nhân khác nhau, thì có ba yếu tố rất quan trọng do các nước thực dân phương Tây tác động tới gồm :

◆ Phổ biến, chuyên môn hóa và làm chi tiết cao việc thống kê, phân loại, quản lý dân cư, hộ khẩu. Cư dân phải tự cung cấp thông tin hoặc được xếp loại thông tin, dẫn đến việc họ tự đặt ra thắc mắc về vị trí trong cộng đồng xã hội, và rộng hơn là vị trí của mỗi cộng đồng trong không gian chung.

◆ Phổ biến rộng rãi và phát triển ngành bản đồ học, các ấn phẩm bản đồ theo phong cách thực tế của phương Tây. Điều này đưa ý niệm một quốc gia, các đường biên giới, vùng địa lý mà một dân tộc sinh tồn… trở nên hữu hình, trực quan hơn với công chúng.

◆ Bộ môn khảo cổ học, chuyên ngành nghiên cứu lịch sử, hệ thống lưu trữ tư liệu và hiện vật lịch sử (bảo tàng, phòng sưu tầm cá nhân…) cũng được chuyên môn và phổ biến. Qua đó người ta lấy được dữ liệu ở quá khứ để rồi tường thuật lại quá khứ từ các ưu thế (vantage point) ở hiện tại. (mà sự khám phá và nghiên cứu thời kỳ tiền Bắc thuộc ở nước ta là điển hình).

Nên nếu hỏi “ý thức về quốc gia cơ bản là ý thức về chủng tộc, huyết thống hay là ý thức về quyền lợi”. Truy nguyên ngược lại từ quan điểm của Anderson, cộng với thực tế lịch sử, thì có thể đáp rằng nó là cả ba cái kết hợp, nhưng tùy mức độ nhiều ít của ba thứ trên, sẽ tạo ra nét đặc trưng ý thức quốc gia dân tộc cho mỗi thời kỳ. Ví như, thế kỷ XIX vì hạn chế địa lý học, nhân chủng học, khả năng quản lý nhân khẩu… dẫn tới việc người ta cần lấy những cái nhìn là hiểu, nghe là biết để làm “hộ khẩu”; lúc đó ý thức về quyền lợi gắn với một cộng đồng, nhóm người, dòng họ sẽ trội hơn, dĩ nhiên bên cạnh đó sẽ có những xu thế khác. Tới thời kỳ thuộc địa thực dân về sau, do ba nguyên nhân đã kể trên. ý thức quốc gia dân tộc lại được gắn với yếu tố huyết thống, chủng tộc, văn hóa xuyên suốt về một dân tộc có truyền thống ngàn đời, có mỗi dây kết nối với nhau sống trong một phạm vi lãnh thổ…

Trên đây là quan điểm của mình. Mình có thể nói đúng, có thể sai, thế nên mong mọi người góp ý và lượng thứ ! 

Nguyễn Văn Hiệu

Phach-Ho-Nguyen : Tôi quan niệm đơn giản: ý thức quốc gia là 1 cách nói văn vẻ của ý thức về quyền lợi cộng đồng ( mà trong đó, mỗi cá nhân đều có 1 phần lợi ích nào đó). 1 cộng đồng phải cố chứng minh sự tồn tại của cộng đồng mình ( cùng với lãnh thổ) là đúng đắn, nên có ( thay vì nên sát nhập vào những cộng đồng bên cạnh). Bởi vì thế, ý thức quốc gia không phải bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc, không phải lúc nào ý thức quốc gia cũng được biện giải bằng chủ nghĩa dân tộc. Chưa kể, trên cùng 1 lãnh thổ có thể từng tồn tại những cộng đồng với cương vực tương tự nhưng lại không hề có mối liên hệ gì với nhau ( mà đời sau thường gán ghép ” vương quốc A là tổ tiên của vương quốc B”). Và ngay ở hiện tại, ý thức quốc gia cũng bao gồm chủ nghĩa dân tộc trộn với nhiều thứ khác.

Nguyễn Văn Hiệu : Thế nên em mới dẫn quan điểm của Ăngghen ra. Vì quan điểm đó chỉ ra ý thức quốc gia không bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc. Mà nó bắt nguồn từ căn nguyên đơn giản nhất, cơ bản nhất của con người là để bảo vệ sự tư hữu của mình. Sự tư hữu ở đây chính là cái ý thức về quyền lợi cộng đồng (hoặc cá nhân) mà anh nói đó. Ngay cả ngày nay khi chúng ta dùng chủ nghĩa dân tộc phủ lên, tô vẽ cho ý thức quốc gia, biến nó thành một nồi lẩu hổ lốn gì và sau này có thể còn biến đổi, nhào nặn, cắt xẻo thế nào. Thì sâu bên trong vẫn với mục tiêu cuối cùng là giữ quyền tư hữu của cộng đồng (trong đó bao gồm các cá nhân) mà thôi. Xin nhắc lại một chút quan điểm của mình là Đông Á từng tồn tại ý thức quốc gia, dân tộc nhưng nó không có diện mạo như cách chúng ta hiểu hiện nay. Nó có vì là một nhu cầu tất yếu của cộng đồng cần định danh để bảo vệ sự tư hữu của mình.

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngữ nghĩa (phần 3)


Kình Văn : Ông hiểu “điện ảnh hoàn vũ” là gì không ?

Triều Dương : Lần đầu mới nghe.

Kình Văn : “Hoàn vũ” đây : 寰宇 = Universe. Vậy hiểu là “điện ảnh hoàn cầu”, “điện ảnh thế giới”…

Triều Dương : Thời Cộng Hòa mà dùng chữ Hán chỉ có chuẩn trở lên thôi.

Kình Văn : Thực ra thì chuẩn so với cái gì đã.

Triều Dương : Là tôi so với thời nay thôi, giờ quá nát.

Sissi imperatrice, Saigon, 1975

Kình Văn : Tôi chỉ thấy tương đối thôi. Cách dùng Hán Việt giờ thay đổi cũng tương đối nhiều, một phần do chính trị tác động nữa. Đài là một hệ quy chiếu, Hương Cảng cũng thế, và Nhật Bản tương tự… chứ không riêng gì Hoa lục. Bây giờ Hoa lục phiên và chuyển ngữ tệ lắm, nên nhiều khi tôi phải đối chiếu cả Hán Hòa nữa. Nhiều từ Hán ở Hoa lục hoặc Hương Cảng phiên tuy khá hay, nhưng nhiều từ cũng tệ, và ngược lại.

Triều Dương : Như “movie” ấy. Hán Hàn và Hán Hòa “ánh họa” (映畫), Hán Hoa “điện ảnh” (電影). Việt Nam ban sơ gọi “chớp bóng”, “chiếu bóng”, thực ra vẫn hay và là từ gốc Hán.

Kình Văn : Sau mấy ông bà hải ngoại đưa ra vấn đề từ Hán nào là của Quốc Gia rồi so sánh từ Hán do phe Cộng Sản xử dụng. Tôi thấy vớ vẩn vl, “thông hành với chả “hộ chiếu” cãi nhau vô nghĩa.

Triều Dương : Đám hâm mù chữ chấp gì, thế mới đẻ ra ngữ bịp bợp như Trúc Tre.

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngữ nghĩa (phần 2)


Kình Văn : Giờ vẫn chưa có sự khảo cứu nào về tiến trình biến đổi của âm vực Việt Nam, mà điều đó chắc chắn phải có.

Triều Dương : Tôi cảm giác nếu so sánh giọng con gái gốc Bắc quanh khu vực Hố Nai, Biên Hòa với đám bẩn bựa trắc nết ở Hà Lội, thì thấy đám xưng là gái Hà thành bây giờ ăn nói thô thiển hơn.

Kình Văn : Giọng đã thô mà cách dùng từ ngữ cũng kém, nên dù cố thì đám đó không thể coi là con người mẫu mực được.

nvp1

Triều Dương : So với một nhóm cụ thể, là dân Công giáo gốc Bắc ấy, rõ ràng là cách vận dụng từ Hán Việt của đám Hà Lội cứng nhắc và nghèo nàn hơn.

Kình Văn : Bây giờ còn tồn tại vấn đề tự kiểm duyệt nữa. Dm như trên wiki, “breast” được dịch tránh đi là “ngực phụ nữ”, “bra” thì là “áo ngực”, thậm chí “váy” (dress) thì lại gọi là “đầm” (dame). Mà tôi nói thật, đã là khoa học thì phải thừa nhận tính thực tế, thay vì chỉ do ngại mà lược hết ý nghĩa câu chữ đi.

Triều Dương : Dm, “biểu tự” (表字) mà nó sửa lại là “tên chữ”. Cạn mẹ lời luôn với bọn bảo quản viên đầu b***.

Kình Văn : Chữ mà lại có tên thì cũng chịu thật.

Triều Dương : Thà gọi là “tên chiết tự” cho nó lành. Đằng này gọi là “tên chữ”, dù “tự” ở đây ám chỉ cái tên trang trọng dành cho người trưởng thành. Tệ vl, chữa lợn lành thành lợn què !

Kình Văn : Chưa hay bằng cái thể loại “gia đình hoàng gia” đâu. Đấy là chuyển ngữ “royal family”.

Triều Dương : Vãi cứt, đã “hoàng gia” mà còn “gia đình”. 🙂

Kình Văn : Tôi không ngờ cái tiên liệu của Táo Quân 2004 giờ thành hiện thực. 😀 Hồi đó có cuộc đổi sách giáo khoa, trong đó đảo chữ E lên vị trí chữ A trong bảng chữ cái, nên họ biếm là “dạ” thành “dẹ” và “cặp” thì đọc tránh là “túi đựng sách vở”.

nvp2

Triều Dương : Trước khi đổ lỗi cho nền giáo dục thổ tả, các phụ huynh nên tự bóp zái, vả vào bím tự kiểm điểm. Bỏ bê đéo dạy dỗ từng lời ăn tiếng nói cho con cái, nên giờ khi viễn du sang Âu châu toàn các thể loại khuyết tật bản ngữ ngồi chễm chệ ở BBC Vietnamese.

Kình Văn : Và ở nước Nam sanh ra cái thể loại như Kim Bà Bà và Thanh Trúc Da Dầu. 😀 Chân trong chân ngoài, từ dễ thì dùng Việt ngữ, còn từ khó chơi cmn Anh ngữ đa cấp cho nó “hàn lâm”. Coi Phong Hóa và Ngày Nay sẽ thấy, Việt ngữ hiện đại gặp thảm trạng không khác thì thời Tự Lực luôn ; tức là người ta không biết biểu đạt ý nghĩ sao cho thuận, nên bị rối loạn : Hoặc là nói chấm không, hoặc là nửa nọ nửa kia, hoặc là thừa từ thiếu ý.

Triều Dương : Haizzz ~

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngữ nghĩa (phần 1)


Triều Dương : Ông có rõ sao chữ Chủ (主) lại có một âm khác là Chúa không. “Chủ nghĩa”, “gia chủ”, “chủ nhân” nhưng lại có “công chúa”, “thiên chúa”.

Kình Văn : Không, tôi đoán do cách phát âm. Tùy là Việt Nam chịu ảnh hưởng của phương ngữ Trung Hoa nào.

Triều Dương : Vì nếu theo âm Chúa thì tiếng Quảng đọc là Chúy, còn Quan Thoại gần như là Chủ.

samsa1

Kình Văn : Thì thằng con của bà chị tôi, cả nhà cứ gọi nó là Chấng (Cheng). Nên tôi bảo mẹ, đó là cách đọc từng địa phương, nhưng viết thì tên nó là Thành.

Triều Dương : Theo âm Quảng thì là Sềnh (Sèng). Dấu má thì những âm có dấu hỏi trong từ Hán Việt đọc gần giống Bắc Kinh.

Kình Văn : Coi phim Hongkong họ hay đọc là Châng mà lại. Big Brother Cheng (大哥成) đó, đọc rõ là Châng.

Triều Dương : Không, trừ phi ông xem phim lồng tiếng Bắc Kinh, chẳng ai ở Hongkong gọi 成 là Cheng cả. Ngay nhiều nhạc phẩm Cantopop, nếu đọc lời thì rõ ràng viết theo tiếng Bắc Kinh, nhưng hát bằng tiếng Quảng, nên không theo cách trò chuyện suồng sã bản địa được.

Kình Văn : Này nữa : Lợi Thọ Sanh. Thách ông viết được, đó là nguyên danh của ca sĩ Sỹ Ben.

Triều Dương : Đây, phiên âm Việt Bính của 郭富城 : Gwok3 Fu3 Sing4 (Quắc Phú Sềnh). Âm Bắc Kinh nói riêng và Quan Thoại nói chung là thứ tiếng nghe khô khan nhất trong những phương ngôn thuộc ngữ hệ Hán-Tạng, di sản của đám du mục Bắc phương mà lại.

Kình Văn : Nhưng mà Quan Thoại tôi lại thấy hay nhất, nếu dùng để đàm thoại trong giới trí thức và quan chức, vì nó đòi hỏi sự thư thái.

Triều Dương : Hay nếu theo đúng giọng Bắc Kinh. Vì Quan Thoại thời tân tự do nghe đám Tàu nói như bắn súng máy. Chẳng qua ai cũng phải học Quan Thoại vì Bạch Thoại là lối viết chuẩn, đám Quảng Đông vẫn phải hành văn theo Bạch Thoại, tức là ngược hoàn toàn với phương ngôn của chúng nó.

samsa2

Kình Văn : Âm họng là đặc thù của Quan Thoại, hợp với Kinh Kịch. Chớ Thời Đại Khúc đặc thù lại là âm mũi, tức giọng nói của miền Giang Chiết. Quan Thoại không thích ứng được với tân nhạc nên ca sĩ thường phải hát theo âm mũi.

Triều Dương : Uh, tôi biết chứ ! Giang Tô có phương ngôn đặc thù là Ngô Ngữ. Tựu trung thì, khắp thế giới từ Mỹ quốc ngôn lù vượt Đại Tây Dương qua Đức-ý-chí cho đến Đại Hán ở Đông Á, hậu Đệ Nhị thế chiến người ta sống theo kiểu giản tiện và suồng sã nên lời ăn tiếng nói cứ tệ dần, đám trẻ bây giờ giọng cực chán.

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mấy nét về Tu Từ Học


Triều Dương : Ôi dm, hóa ra mọi mường Cù Thị là dân Ái Châu. Nhìn cái mặt rõ lưu manh mà lúc nào cũng áo dài xanh lét với vấn khăn tỏ vẻ thanh cao đạo mạo, đéo bằng một góc imam Obama bin Ladan yêu quý của chúng ta.

Kình Văn : Ý ông là con nhợn nào ?

Triều Dương : Cù Minh Khôi.

Kình Văn : À, thanh niên hoi la liếm kiếm ăn ở Buddhistischejugend.

Triều Dương : Ghê thật, đám mọi Thanh-Nghệ đi đâu cũng gây đủ thứ phiền hà, nên sống đéo bao giờ hòa nhập được với cộng đồng khác.

Kình Văn : Đại Đạo Trảm Phong là cơ hội để triệu hồi đủ các thể loại con nhang đệ tử. Hết họa sinh vườn lại đến buôn sách dạo, thầy cúng, đồng bóng, và cả quét lá đa giữ chùa nữa. Nói chung, đúng nghĩa phơi ra cái sắc diện u ám và kệch cỡm của xã hội Á Đông. Giả sử ông trương cờ lập hội Quốc Xã thì chắc chắn sẽ gồm đám thích nghiên cứu quân sử này, đám mê đồ nhà binh này, và cả phát xít trẻ trâu nữa. Là tại vì tôi biết nhiều nhóm “nghiên cứu” lịch sử – văn hóa Á Đông rồi, kiểu đéo gì cũng có motif người ngợm như thế và như vậy, suy cho cùng thì đó là sản phẩm của thế giới Á Đông thôi. Nồi nào úp vung nấy !

Triều Dương : Ở cái thời tân tự do này thì toàn ảo tưởng nghĩ gì làm gì cũng được. Man dân, ngu dân đi học đòi văn hóa thượng lưu. Trớ trêu vậy đấy !

Kình Văn : Lại giả sử bây giờ ông lập một nhóm chuyên về lịch sử Âu châu trung đại, thì chắc chắn trong đám hội viên hỗn độn sẽ có kha khá đứa giỏi triết học, văn chương, cổ ngạn ngữ, sau mới là đám cuồng game hiệp sĩ. À mà thậm chí, đám thạo La Mã ngữ rất hay dụng ngôn dạng “tu từ học”, một bộ môn mà mọi thiếu niên quý tộc từ Phục Hưng phải học. Sau lối nói đó in đậm vào văn hóa bình dân Âu Mỹ cơ mà.

Fondazione della città di Alessandria (Placido Costanzi)

Triều Dương : Rhetoric đấy. Trong chính trị thì hiểu đúng là hùng-biện-thuật, hay nghệ-thuật-của-sự-thuyết-phục.

Kình Văn : Tỉ dụ từ một cuốn phim Hollywood tôi coi Phim cuối tuần VTV1 hồi trước, có thằng da đen gây gổ ngoài đường bị nhân vật chính đánh xước xát, lúc anh nó đến cảnh sát xin bảo lãnh thì bảo “Mặt mày trông như miếng thịt băm”. Chắc chắn người Á Đông thoạt nghe sẽ không hiểu gì đâu, và càng chẳng thấy trào phúng. Vì, thịt băm hoặc thịt viên tức là tảng thịt đã bị xay nát vụn, đúng không ; vậy câu đó có nghĩa : Thằng đấy bị tẩn cho không ra hồn người, thể hiện cái trạng thái bề bộn, dơ dáy.

Triều Dương : Thời Hi Lạp cổ điển đã có tu từ học rồi. Tựu trung thì, sự hiểu biết của người Á Đông về văn minh Tây phương rất hạn chế, cùng lắm họ chắc chỉ nhớ đến các quân đoàn viễn chinh La Mã, hoặc Caesar, Nero, Giáo hội, Thập Tự chinh, hoặc bị choáng ngợp bởi thế giới vật chất Âu Mỹ. Thế nhưng họ lại không thấy được hơi thở Cổ Hi Lạp, Cổ La Mã, Công giáo, tinh thần hiệp sĩ… vẫn tồn tại dai dẳng đến giờ, đồng hành là mỹ thuật, văn chương, triết học.

Kình Văn : Đấy là đám ngợm bị nhà Clinton đánh thuốc độc thôi, chớ quãng thập niên 1990 về trước thì sức hiểu về thế giới Tây phương còn tương đối.

Triều Dương : Thế hệ đó giờ cũng kém rồi. Đông Á thì vẫn mãi bệnh phu ; Đi đâu cũng đéo tự tin, luôn cho mình bị thiệt.

Kình Văn : Á Đông là một thế giới quá đông người và rộng lớn, thành ra người ta bị nhốt trong sự tù đọng lâu đến mức… sùng bái nó. Tây Âu ngày xưa đem quân lực, máy móc tràn qua nhưng cũng chẳng bao chiếm được hết, thế thì với sự cố thủ của thế giới hiện đại nó sẽ càng tụt hậu thôi.

Rhetoric is the art of discourse, wherein a writer or speaker strives to inform, persuade or motivate particular audiences in specific situations. As a subject of formal study and a productive civic practice, rhetoric has played a central role in the European tradition. Its best known definition comes from Aristotle, who considers it a counterpart of both logic and politics, and calls it “the faculty of observing in any given case the available means of persuasion”. Rhetoric typically provides heuristics for understanding, discovering, and developing arguments for particular situations, such as Aristotle’s three persuasive audience appeals, logos, pathos, and ethos. The five canons of rhetoric, which trace the traditional tasks in designing a persuasive speech, were first codified in classical Rome : Invention, arrangement, style, memory, and delivery. Along with grammar and logic (or dialectic – see Martianus Capella), rhetoric is one of the three ancient arts of discourse. From Ancient Greece to the late 19th century, it was a central part of Western education, filling the need to train public speakers and writers to move audiences to action with arguments. The word is derived from the Greek ῥητορικός rhētorikós, “oratorical”, from ῥήτωρ rhḗtōr, “public speaker”, related to ῥῆμα rhêma, “that which is said or spoken, word, saying”, and ultimately derived from the verb ἐρῶ erō, “I say, I speak”.

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: