Xu thời


Kình Văn : Cứ để FA chém giết cho đã đi, dù hắn đang đụng bị bông, nhưng tôi thấy, cứ nên cho hắn xả hết con mèo đen ra. Dù gì, hắn cũng đang gánh áp lực việc gia đình, cũng nên có giải tỏa. Vả lại, giờ hắn vẫn khá hơn trước, xưa hắn chả dám gây với ai, ăn nói toàn xuề xòa qua loa.

Triều Dương : Bây giờ Hán Nôm với hắn đâu còn quan trọng ? Ngay cả tôi hỏi hắn mấy câu quá đỗi bình thường với dân Hán-Nôm mà hắn cũng đại khái. Tựu trung là do hắn chẳng chuyên tâm vào công tác, chuyển sang ngành Nhân học. Nhưng chí ít đám Mĩ Con hải ngoại cơ hội nhiều hơn hắn lại éo thành công bằng hắn. Dnyal Nguyễn aka Nguyễn Thụy Đan aka Obama bin Ladan toàn giao du với mấy thể loại hủ nho tự kỉ, có mấy thằng toàn dân Công giáo đéo học Latin bày đặt đú bẩn Văn ngôn với Đường thi.

Kình Văn : Sau cơn bão thanh trừng tới, chắc chẳng còn mấy người. 🐶

Triều Dương : Quá hủ lậu với những kẻ đầy đủ điều kiện còn gì ?

Kình Văn : Thì khi ông có cơ hội mà không dùng được, sẽ có kẻ khác giật mất thôi.

Triều Dương : Cũng như gã Cơ Đốc đồ đi quan tâm Hegel với Jean-Paul Sartre đó. Nên thành ra chúng nó giáo điều đấy ! Trích dẫn Thánh Kinh ra rả nhưng lại đéo hiểu La Mã. Khác gì báng bổ Thiên Chúa, Chúa đâu nói phải trích lời ta đâu ?

Đời chỉ ném cho ông hạt đậu thôi, chả ăn thì nhịn, chứ nó không cho hơn. Ít ra, dù muộn, nhưng FA đã trưởng thành hơn trước là hắn dám nói, chứ không nghĩ mà nói như shiệt nữa.

Triều Dương : FA vẫn là hòn ngọc, dù đã ám muội. Đến gã lưu manh Đức Tặc thế mà còn không chịu nổi Đan. Sức của đám Mĩ Con chỉ thế thôi ! Cái nhục của chúng nó là làm nô lệ cho Mĩ mà không biết thân phận mà phấn đấu, chứ tôi với ông đường đường công dân Annam cần gì Mĩ chỉ đường vẽ lối ? Điều kiện quá đầy đủ mà toàn mất công vào những thứ vô nghĩa. Tên Thế Hải thì đã ngộ ra rồi.

Kình Văn : Quyền công dân có cái lợi, dù ông là dân nước cứt nhất thì ông vẫn được tôn trọng. Vì pháp luật phải thừa nhận ông là người, chứ đéo phải hạng đi ăn xin.

Triều Dương : Ngay cả ông vật vã thế nhưng có ai tước đoạt nhân phẩm của ông đâu ? Ngẫm lại tôi mới thấy giá trị của từng đấy năm. Đơn cử là gặp rất nhiều cá nhân hải ngoại thành công về sự nghiệp, gia sản, địa vị, kể cả có làm MC bán vui cho đám chống cộng thì vẫn dư giả. Ông được quyền trụy lạc ở Nam Cali và quận Cam mà. Giá trị tự thân và bản lĩnh quá kém nên mới phải bám vào. Nào là dân chủ, nhân quyền, nào là Hán văn, nào là Nhật-Hàn… Bi kịch của những kẻ xu thời !

Categories: ☺☺ Thời đàm | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.