Văn


Long Vân : Dựa vào văn chương người ta mới hiểu biết và tái hiện thời hoàng kim Hi-La đấy ông, đéo phải tự dưng móc dưới đất lên mà có đâu.

Triều Dương : Uh, văn chương luôn biên chép mà lại, dựa vào đấy có thể hiểu tư tưởng của tiền nhân.

Long Vân : Không hẳn, chính là cách nó truyền tải. Ông thấy đấy, làm gì có hội họa, điêu khắc truyền miệng đâu ? Nhưng văn chương thì phổ biến nhất hình thức đó. Văn chương tự nó là cách thêu hoa lên cuộc đời ấy, khiến người ta luôn thấy rất hấp dẫn, thế nên nó sống lâu và vô tình bảo lưu được dữ kiện quá khứ.

Triều Dương : Ờ, thì tôi nói là tái hiện tư tưởng chứ có nói là tái hiện tác phẩm nghệ thuật đâu ? Cổ vật cái còn cái mất, nhưng nếu hiểu tư tưởng thì truyền tải lại văn hóa tiền nhân dưới con mắt của hậu thế còn hay chán !

Long Vân : Ừ, nghệ thuật không quan trọng tiểu tiết, mà là tư tưởng. Nhưng ông hiểu đúng, nhiều khi tiểu tiết làm nó lùn đi, tỉ dụ như truyện ngôn tình ấy.

La poésie (Louis-Jean-François Lagrenée)

Triều Dương : À mà tôi xem qua cái thể loại đam mỹ. Dm, nghe thì dị vs bệnh thật nhưng trang Wiki Việt ngữ chỉ trích dữ dội cách hành văn của thể loại đam mỹ Việt Nam. Nào là “lạm dụng Hán Việt”, nào là “làm mất đi sự trong sáng vốn có của tiếng Việt”. Lại một lần nữa tôi phải chửi, dkm bọn quản trị viên và bọn viết bài ngôn lù.

Long Vân : Đã nói với ông rồi, với tụi không có tư cách thì mình không cần nghĩ về nó làm gì. Kiến thức văn hóa sử bằng 0 thì có giời khai sáng được.

Triều Dương : Thế nên trang đó bị chửi rất nhiều, mje, đám ngu ngự trị.

Long Vân : Vấn đề là nó được duy trì để nuôi đám chóp bu. Trang đó ăn tiền nhờ lượng truy cập mà, chớ bảo quản viên có được trả công đâu ?

Triều Dương : Uh !

Categories: ❀❀ Ngữ ngôn chí | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.